What My Heart Wants To Say

65 2 0
                                    

Author : taenyforlife


What My Heart Wants To Say



" Tae, cậu có chắc là muốn làm điều này không ? Cậu biết là Tiffany nhất định sẽ giết mình nếu như có chuyện gì đó xảy ra với cậu mà đúng không ?", Yuri nói với giọng lo lắng

Taeyeon bật cười , " Vậy nên, đó chính là lý do tại sao mà cô ấy không nên biết , mình muốn nó phải thật bất ngờ ... "

Yuri nhìn sâu vào trong mắt của Taeyeon , cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, chứng tỏ rằng người bạn tốt nhất của cô lúc này chỉ là đang nói đùa khi cô ấy nhắc đến kế hoạch bất ngờ ấy. Đã rất nhiều lần cô thật sự muốn biết nhiều hơn và rõ hơn những gì đang có ở trong đầu của Taeyeon qua đôi mắt của cô ấy, thế nhưng cô lại không thể nhìn quá lâu vào cô gái nhỏ nhắn có làn da trắng sáng và mái tóc đen huyền ấy được, bởi vì lúc đó có thể cô sẽ không còn kìm được nước mắt.

Tình trạng của Taeyeon lúc này thật sự làm trái tim cô đau nhói. Yuri vẫn còn nhớ rất rõ là người bạn thân nhất của mình trước đây trông như thế nào. Taeyeon đã từng là một cô gái rất năng động, rất đáng yêu dù rằng đôi khi thì hơi quá ngớ ngẩn, cô ấy luôn khiến mọi người xung quanh mình mỉm cười dù thậm chí đó chỉ là một hành động rất đơn giản. Nhưng giờ đây Taeyeon ấy đã không còn nữa, mà trước mặt cô lúc này là một Taeyeon, người đang bị mất dần đi sắc màu của cuộc sống.

Taeyeon đang bị ốm, ốm rất nặng và bác sĩ cũng đã đưa ra kết luận cuối cùng rằng, cô ấy sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Cô ấy lúc này trông thật xanh xao và ốm yếu đến mức chỉ còn da bọc xương. Có rất nhiều thứ không cần thiết và cả một mớ dây nối chằn chịt đang gim vào người của cô ấy lúc này. Và điều khiến Yuri thật sự ngạc nhiên là Taeyeon vẫn còn có thể cười được trong tình trạng như thế.

" Nhưng điều kiện của cậ... " , trước khi Yuri có thể hoàn thành câu nói của mình thì Taeyeon đã cắt ngang

" Mình ổn mà Yuri. Cậu thấy không ?", nói rồi Taeyeon lắc lư cánh tay của mình và làm cho khuôn mặt của mình trở nên dorky đến khó đỡ

Yuri rất muốn cười nhưng cô lại không thể. Trong một thoáng chốc đó, cô đã nghĩ rằng Taeyeon trước đây đã thực sự quay trở lại, thế nhưng thực tế thì lại không phải là như thế. Cô biết, Taeyeon làm như vậy chỉ là vì cô ấy muốn cô cảm thấy yên tâm hơn thôi. Mặc dù cô không thể biết được nỗi đau mà Taeyeon đang phải chịu đựng nhiều như thế nào, nhưng nếu có thể, thì cô thực sự rất muốn được cùng san sẻ nỗi đau đó với Taeyeon, để người bạn thân của cô trước đây có thể quay trở lại.

" Nhưng bác sỹ đã nói ... "

" Làm ơn đi mà Yuri " , một lần nữa Taeyeon lại cắt ngang lời Yuri

" Mình không muốn cả quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình chỉ là nằm trên giường bệnh. Mình muốn làm một cái gì đó thật sự quan trọng và nó là dành cho Tiffnay " , Taeyeon nở một nụ cười yếu ớt.

" Mình không biết lúc nào thì cuộc sống của mình sẽ kết thúc, nhưng mình chắc chắn là nó sẽ không đến quá sớm đâu , đúng không ?"

" Cậu đừng bao giờ , ĐỪNG BAO GIỜ , nói lại điều đó một lần nữa nghe rõ chưa Kim Taeyeon !!! " , Yuri hét lên

" Mình chỉ đùa thôi mà , nhưng mình , mình thật sự không muốn cô ấy phải đau lòng khi mình không còn nữa. Mình muốn cô ấy phải luôn hạnh phúc và tiếp tục con đường của mình. Lâu nhất có thể ", chỉ nhắc đến Tiffany thôi cũng đủ mang khiến Taeyeon mỉm cười. Một nụ cười rất chân thành và tràn đầy hạnh phúc của tình yêu .

" Cậu biết điều đó là không thể mà , đúng không ? Tiffany thật sự yêu cậu rất nhiều đấy Tae à "

" Mình biết ! Nhưng cậu không biết là mình yêu cô ấy nhiều đến mức nào đâu ,vậy nên đó là lý do tại sao mình muốn làm điều này " , Taeyeon cúi thấp đầu xuống năn nỉ

Nhìn thấy Taeyeon quyết tâm đến như vậy, Yuri chỉ còn biết thở dài chấp nhận

" Được rồi , được rồi , nhưng mình phải giúp như thế nào đây ?"

Taeyeon lập tức ngẩng đầu lên với một nụ cười trải dài trên khuôn mặt

" Thật chứ ?"

Yuri thật sự có thể nhìn thấy sự hào hứng và niềm hy vọng đang dâng lên trong mắt của Taeyeon

" Yeah , yeah , và mình phải là gì đây ?"

" Okay, đây là kế hoạch ... ", và khi Taeyeon đang nói với Yuri về kế hoạch của mình thì cửa của phòng bệnh bỗng được mở ra và một cô gái tóc vàng đi vào

" Oh , hey người đẹp tóc vàng ! Mình đang bàn kế hoạch của mình với Yuri đấy , và sẵn tiện cậu cũng ở đây thì liệu mình có thể nhờ thêm sự giúp đỡ từ cậu nữa có được không vì cậu là bạn tốt nhất của Tiffany mà ", Taeyeon lên tiếng khi nhìn thấy Jessica bước vào phòng

" Kế hoạch ? Kế hoạch gì ? Và Tae, cậu không được gọi mình như vậy nữa nếu không mình sẽ rút hết tất cả những ống dụng cụ hỗ trợ sức khỏe của cậu đó ", Jessica đe dọa Taeyeon

Ngay lập tức cả căn phòng tràn đầy tiếng cười của Taeyeon và Yuri. Jessica bước lại gần Yuri và ngồi lên đùi của cô ấy. Trước cảnh cặp bạn thân dorky đang cười một cách thoải mái như vậy, cô bất giác cũng cười theo.

" Yul , cậu nhất định phải học cách làm thế nào kiểm soát người phụ nữ của mình lại đấy! ", Taeyeon đùa. Yuri nhận thấy là Taeyeon vẫn còn có thể đùa giỡn được cứ như là không có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy

" Vậy, kế hoạch là gì ?", Jessica hỏi

" Taeyeon muốn mang lại cho Tiffany một – đêm - đáng – nhớ ", Yuri đáp

" Nhưng bác sỹ đã dặn là cậu không được rời khỏi bệnh viện và Tiffany nhất định sẽ giết bọn mình mất nếu cậu ấy biết được ", Jessica nhìn Taeyoen nói

" Mình thật sự đã nói với cậu ấy như vậy ! Nhưng đứa trẻ này không chịu nghe lời một chút nào ", Yuri chọt chọt tay mình lên trán của Taeyeon

" Hey , cất ngón tay của cậu đi ", Taeyeon hét lên . Cô hất tay Yuri khỏi trán của mình rồi lại nhìn vào Jessica

" Sica , mình biết cậu rất quan tâm đến Tiffany. Vậy nên khi mình không còn nữa thì mình muốn ... " , trước khi Taeyeon có thể nói hết câu thì Yuri đã cắt ngang

" Không được nhắc đến chuyện chết một lần nào nữa Tae ", Yuri cảnh cáo

Jessica biết rằng đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Cô không thể tượng tưởng được chuyện gì sẽ xảy ra với Tiffany sau khi Taeyeon không còn nữa. Thậm chí ngay cả khi Taeyeon phải nằm điều trị ở bệnh viện , thì cô cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của Tiffnay trong căn hộ của của hai người. Tiffany thường tỉnh dậy vào lúc nửa đêm vì một cơn ác mộng rằng Taeyeon sẽ chết và cô ấy đã khóc rất nhiều, còn Jessica thì luôn ở đó để an ủi cô ấy. Và điều đó thật sự là rất đau lòng khi nhìn thấy người bạn thận của mình trở nên như thế . Vì vậy nếu Taeyeon cố gắng làm Tiffany vui vẻ hơn dù chỉ là một chút, hoặc có thể khiến Tiffnay trở lại giống như trước đây , nếu có thể như thế, thì Jessica chắc chắn sẽ đồng ý.

" Được rồi , kế hoạch là gì ?" , Jessica trả lời ngắn gọn

" Nhưng trước tiên, hai cậu phải hứa với mình một chuyện "

Yuri và Jessica nhìn nhau một cách khó hiểu và tò mò

" Hãy giúp mình chăm sóc cho Tiffany nhé ? Có thế mình sẽ không còn ở đó để bảo vệ cho cô ấy nữa nhưng cô ấy vẫn còn các cậu. Cô ấy là người rất yếu đuối, vì vậy mình hy vọng các cậu có thể trở thành điểm dựa của cô ấy ", Taeyeon thoáng mỉm cười yếu ớt

Yuri và Jessica mỉm cười một cách chân thành

" Bọn mình chắc chắn sẽ mà Tae " , Jessica đáp

" Nào bây giờ thì chúng ta tiếp tục bàn về kế hoạch được rồi chứ ? ", Taeyeon nói , thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện

-------------------------------------------------
------------------------------------------


" Taeyeon nhất định là phải tiền lại cho bọn mình !! Cậu ấy thật sự là đang làm cho ví tiền của chúng ta ngày càng cạn kiệt mà ", Jessica than vãn trong khi mang một vòng dây kim loại lớn quanh người. Trong khi đó thì Yuri đang phải đẩy một chiếc xe bò với một cặp loa khổng lồ trên nó với bằng một tay, còn một tay khác thì phải mang một túyp pháo hoa loại cỡ lớn. Trở thành một người phụ nữ ân cần và chu đáo đó chính là Yuri, cô mang tất cả những vật nặng hơn, chưa kể đến việc là nó còn gấp đôi về số lượng , hơn hẳn bạn gái của mình , Jessica. Họ đi vào công viên của thành phố, nơi mà kế hoạch của Taeyeon sẽ được tiến hành

" Hey , cậu ấy chỉ là đang cố khiến Tiffany cảm thấy vui hơn thôi " , Yuri nói , " Nhưng ... "

" Nhưng sao ?", Jessica hỏi

Yuri cúi thấp đầu, " mình không biết ,chỉ là mình cảm thấy có một linh cảm không được tốt lắm "

" Ý của cậu là gì ?"

Cố nghĩ đến những chuyện khả quan hơn, Yuri khẽ lắc đầu mình để xua đi những ý nghĩ không vui

" Không có gì đâu. Dù sao đi nữa thì mình thật sự hy vọng là những gì Taeyeon đã chuẩn bị cho Tiífany ngày hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp. Đi thôi nào, bọn mình cũng là đang hẹn hò mà "

" Kwon seobang, cậu không dấu mình chuyện gì đấy chứ ?", Jessica nghi ngờ

" Gì cơ ? Không có mà !!! ", Yuri đáp cố lãng tránh vấn đề

" Hứa với mình đi, được chứ ?", Jessica hỏi khi lúc này mắt cô đã rưng rưng nước

Yuri tiến lại gần Jessica và đặt những thứ đang mang trên người xuống đất. Cô áp hai tay mình lên mặt của Jessica và nhìn sâu vào mắt cô ấy

" Mình hứa ", Yuri nhẹ nhàng đáp

" Đừng bao giờ rời khỏi mình và đừng bao giờ bỏ mình lại một mình " , nước mắt đang lăn dài không ngừng trên khuôn mặt của Jessica. Cô ôm lấy Yuri thật chặt và vùi mặt mình vào cổ của cô ấy

" Mình sợ, mình thật sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ mất cậu giống như là chuyện đang xảy đến với Taeyeon và Tiffany vậy. Mình không thể chịu đựng được điều đó Yuri à, mình không thể , mình ... "

" Nín đi nào ... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Mình sẽ không đi đâu cả. Mình sẽ luôn ở đây , bên cạnh cậu như lúc này ", Yuri đáp trong khi vuốt nhẹ lưng Jessica. Nhưng Jessica vẫn tiếp tục thổn thức. Yuri khẽ đẩy Jessica ra và áp tay mình lên hai má cô ấy

" Hey , hey nhìn mình đây này ", Yuri nói và nhìn vào mắt Jessica

" Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu, mình hứa đấy. Mình sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi Sica à, bởi vì mình yêu cậu. Rất yêu cậu ", Yuri dựa người về phía trước, hôn nhẹ vào má Jessica để lau khô đi những giọt nước mắt. Rồi sau đó chuyển dần xuống phía dưới và áp nhẹ môi mình vào môi Jessica.


-------------------------------------
-----------------------------------------------


" Hai nhóc đó làm gì mà lâu vậy chứ ? Aish. Có thể chỉ một lúc nữa là Tiffany sẽ đến đây rồi ", Taeyeon khẽ lầm bầm.

Cô đang chờ đợi hồi âm của Yuri về việc chuẩn bị cho kế hoạch đó. Đột nhiên chiếc phone đang nằm trên bàn, bên cạnh giường rung lên. Đó là cuộc gọi của Yuri

" Mình đây, các cậu làm gì mà lâu quá vậy ?", Taeyeon bắt máy ngay lập tức và nói một cách nhanh chóng, khiến cho người ở đầu dây phía bên kia không có cơ hội để lên tiếng

" Mình xin lỗi Tae, chỉ là đã xảy ra một chút chuyện thôi. Nhưng, mọi thứ ở đây đều đã sẵn sàng cả rồi "

" Âm nhạc ?"

" Yub "

" Loa ? "

" Yub "

"Và pháo hoa nữa ?"

" Mọi thứ đều ổn cả rồi Tae à , và tất cả những gì cậu phải làm lúc này chỉ là đưa cô ấy đến đây mà thôi "

Taeyeon bỗng im lặng trong một lúc

" Hey , Tae ? Cậu vẫn ở đó chứ ?", Yuri nói qua điện thoại

" Cám ơn cậu Yul. Vì tất cả. Cám ơn cậu đã trở thành người bạn tốt nhất của một ai đó. Mình thật sự rất vui khi đã ngồi bên cạnh cậu vào ngày đầu tiên đến trường lúc bọn mình học tiểu học ", Taeyeon mỉm cười trong khi gợi nhớ về quá khứ

" Mình biết là mình không thường xuyên nói điều này với cậu bởi vì nó có vẻ " ớn lạnh" quá, nhưng mình thật sự rất yêu cậu đấy Yul à ",

Cả hai người chỉ giữ máy im lặng như thế trong một lúc. Và ở đầu dây bên kia , thì khuôn mặt của Yuri lúc này đã thấm đẫm và tràn đầy nước mắt

" Yul ?"

" Cậu thật sự đúng là g ay mà ", Yuri đáp và cố lấy lại cảm xúc của mình

" Hey ! Thì mình vốn là G AY mà ", Taeyeon cười lớn

" Nhưng thật sự thì, cám ơn cậu rất nhiều đấy, Yul "

" Không sao đâu mà nhóc. Nhưng tốt hơn hết thì bây giờ cậu nên đưa Tiffany đến đây, A.S.A.P ngay đi, vì mình sắp bị đóng thành băng bởi sự lạnh lùng của Sica baby của mình rồi đây nè "

" KkabYul ", Taeyeon bật cười.

Trong khi cô đặt điện thoại của mình trở lại bàn thì bỗng ngực cô chợt đau thắt. Taeyeon nhắm chặt mắt mình lại và cắn chặt môi để cố chịu đựng nỗi đau. Cơn đau mỗi lúc một nhói hơn và đôi mắt cô thì lại đang trở nên mờ dần

" Ôi không, không phải là bây giờ, làm ơn đừng ... ít nhất cũng hãy cho tôi một cơ hội để có thể nói với cô ấy những điều mà tôi muốn nói, có được không ? ", Taeyeon nắm lấy thanh vịn của thành giường, chặt đến mức mà cô có thể cảm giác được là những ngón tay của mình đang bắt đầu trở nên tê cứng

" Oh không , chúa ơi ... hãy nghĩ về cô ấy ? Nghĩ về cô ấy ?Về đôi mắt biết cười của cô ấy ? Giọng nói trầm ấm của cô ấy ? Khuôn mặt giận dỗi ? Đôi môi mềm mại ? Những nụ hôn ? Những cái ôm ... của Tìffany ? Tiffany "

Vừa nghĩ đã xuất hiện, một cô gái bỗng ló đầu mình qua cánh cửa

" Tae ? ", cô ấy gọi

" Ti ...tiffany ", không muốn cô gái ấy lo lắng, Taeyeon cố dấu đi sự đau đớn của mình.

Và Taeyeon cảm thấy nó thật là kỳ lạ, vì khi cô vừa nhìn vào nụ cười của cô gái đang ở trước mặt mình, thì tất cả những nỗi đau đớn trong cô bỗng dưng chợt biến mất. Và nếu có thể , cô rất muốn được nhìn vào đôi mắt ấy mãi mãi, nhưng cô biết, điều đó sẽ không bao giờ là có thể. Cô biết thời gian còn lại của mình thật sự rất ít ỏi và đó là lý do tại sao cô đã lập kế hoạch cho tất cả những việc này. Cô không muốn Tiffany phải khóc vì cô, cô chỉ muốn làm cho cô ấy hạnh phúc bằng tất cả những gì cô có thể

Tiffany thực sự cảm thấy tim mình đau nhói khi nhìn vào Taeyeon. Tại sao cứ mỗi lần cô đến thăm cô ấy , thì Taeyeon trông lại càng xanh xao và hốc hác hơn ? Và những lúc đó cô thực sự rất muốn khóc , nhưng cô không thể . Cô không muốn Taeyeon nhìn thấy cô khóc vì như thế chỉ càng khiến cho cô ấy cảm thấy đau lòng hơn.

Tiffany tiến lại gần Taeyeon và hôn lên trán cô ấy.

" Mình nhớ cậu Tae à ", cô nhìn vào mắt Taeyeon bằng tất cả sự ấm áp

" Mình cũng rất nhớ cậu ", Taeyeon mỉm cười lớn, để lộ hàm răng trắng sáng của mình. Nhưng rồi cô chợt trề môi ra

" Thế không hôn môi sao ?"

" Awww, cậu thật là cute quá đi, tại sao cậu có thể cute đến như vậy nhỉ ? ", Tiffany nói trong khi véo vào má của Taeyeon

" Ouch , đau lắm đó ", Taeyeon nói và đưa tay lên xoa xoa má của mình

" Awww, mình xin lỗi ", Tiffany dựa người về phía trước và hôn lên chỗ mà cô vừa véo

" Chỗ đó cũng khá đau nữa ", Taeyeon than vãn trong khi chỉ vào môi của mình

Tiffany cúi người xuống và hôn nhẹ lên môi Taeyeon. Môi của Tiffany rất mềm mại và ấm áp, Taeyeon muốn cảm nhận chúng như thế này mãi mãi , nếu như cô có thể. Taeyeon đẩy sâu nụ hôn của mình hơn, và trở nên lo sợ rằng , có thể đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của cô và Tiffany. Họ tách nhau ra khi không khí trở nên cần thiết và sau đó lại nhìn vào mắt nhau một cách ấm áp

" Mình muốn cậu nhìn thấy một thứ này ", Taeyeon phá vỡ sự im lặng . Rồi ngay lập tức sau đó, cô tháo những ống dây hỗ trợ trên tay của mình

Tiffany thốt lên một cách ngạc nhiên, " TAETAE ? !!! Cậu đang làm gì vậy ?"

Taeyeon trượt khỏi giường rồi sau đó thay bộ trang phục bệnh nhân của mình bằng một bộ thường phục hằng ngày và lờ đi việc trả lời cho câu hỏi của Tiffany khi đang thay quần áo.

Sau khi tất cả đã xong , cô chìa tay mình về phía Tiffany

" Chỉ cần đi theo mình thôi , được chứ ? Mình muốn cậu nhìn thấy nó. Làm ơn đi "

Tiffany đã do dự trong một lúc, nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt của Taeyeon , cô biết là cô không thể nói gì hay làm gì để có thể thay đổi được ý định của bạn gái mình. Vì vậy, cô nắm lấy tay của cô ấy và sau đó cả hai cùng rời khỏi bệnh viện .


-----------------------------------
--------------------------------------------------


Ở một nơi nào đó trong công viên , Jessica và Yuri đang núp phía sau một bụi cây, chờ đợi Taeyeon và Tiffany đến. Yuri vòng tay mình quanh vai Jessica để giữ ấm cho cô ấy giữa trời se lạnh và xoa xoa tay mình với tay của Jessica

" Taeyeon thật sự là rất lãng mạn, cậu biết chứ ?", Jessica thì thầm thật nhỏ để không ai có thể nghe thấy và tìm ra họ được

Yuri khẽ cười với lời mà Jessica vừa nói

" Yeah. Nhưng cậu không nghĩ là nó sẽ khiến cho Tiffany đau lòng và thậm chí là nhiều hơn khi Taeyeon làm điều này vì cô ấy ư ? "

Jessica cúi thấp đầu mình. Yuri nói đúng , điều gì có thể khiến Tiffnay cảm thấy hạnh phúc và vui sướng cơ chứ khi cô ấy biết là cuối cùng thì Taeyeon cũng phải rời xa cô ấy và để lại một cô gái với một trái tim tan nát. Jessica thậm chí không muốn tưởng tượng đến, rằng sẽ có chuyện gì xảy đến với Tiffany sau đó, bởi vì Taeyeon chính là tất cả cuộc sống của cô ấy. Taeyeon đã khiến Tiffany thay đổi, cô ấy đã trở thành một người như bây giờ, tất cả những niềm vui, nguồn năng lượng và hạnh phúc của cô ấy, tất cả những điều đó là bởi vì Taeyeon

" Yul , bất kể là có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta cũng phải mạnh mẽ lên vì Tiffany ", Jessica phá vỡ sự im lặng

" Nó sẽ khiến cô ấy tan nát mất, Yul à "

" Yeah , mình biết ", Yuri đáp và nhìn vào mắt Jessica. Cô có thể thấy là bạn gái của mình đang gần như sắp khóc, vì vậy cô ôm thật chặt cô ấy vào vòng tay của mình

" Aish , cái tên nhóc chết bầm đó. Cậu ta thực sự là rất tốt trong việc làm cho mọi người phải khóc mà "

Họ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc cho đến khi cả hai nghe thấy những âm thanh quen thuộc đang vọng lại gần

" Bọn mình nên quay lại bệnh viện thôi Tae à ... "

Đó là giọng của Tiffany. Họ khẽ vén bụi cây ra nhìn thấy một cặp tình nhân đang tiến đến gần khu vực đã dự định trong kế hoạch

" Đến lúc rồi baby ", Yuri mỉm cười với Jessica,

" Khởi động mọi thứ thôi nào " , và bắt đầu hướng dẫn


-----------------------------
---------------------------------------------------


" Tae à , bọn mình đang làm gì ở đây vậy ?", Tiffany hỏi ngay khi cả hai vừa rời khỏi taxi

" Cứ đợi đi rồi cậu sẽ biết ", Taeyeon đùa

Công viên rất yên tĩnh, chỉ còn một vài người đi bộ hoặt là ngồi trên ghế đá, vì lúc này cũng đã gần đến nửa đêm. Họ đi vào sâu hơn trong công viên. Taeyeon có thể cảm thấy lồng ngực mình đang nhói lên với từng mỗi bước chân, nhưng cô quyết định lờ nó đi. Cô quay sang cô gái bên cạnh mình và mỉm cười rạng rỡ, để cô ấy có thể bớt cảm thấy lo lắng về cô.

" Bọn mình nên quay lại bệnh viện đi Tae à, Mình sợ rằng có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ..."

Taeyeon đột ngột ngừng lại và cắt ngang câu nói của Tiffany khi đặt tay mình lên môi cô ấy

" Làm ơn đi ", Taeyeon dựa đầu mình vào Tiffnay

" hãy cứ xem như mình là một Taeyeon mạnh khỏe của trước đây , có được không ?"

Tiffany chậm rãi gật đầu và Taeyeon khẽ tách cả hai ra. Cô nhìn sâu vào mắt Tiffany để đảm bảo với cô gái ấy là cô thật sự ổn. Rồi họ tiếp tục tiến về phía trước trong khi Taeyeon cầm lấy tay của Tiffany và dẫn dắt cô ấy. Khi cả hai gần đến được trung tâm của công viên, thì từ đắng xa, họ đã có thể nhìn thấy chiếc micro đang được đặt ở giữa bãi cỏ. Taeyeon nở một nụ cười rộng khi biết rằng cặp đôi ngốc nghếch ấy đã hoàn thành mọi sắp đặt. Taeyeon tiến về phía chiếc micro và nắm lấy nó. Cô kéo nó về phía trước miệng mình

" Ehem , kiểm tra âm thanh , kiểm tra âm thanh ", giọng của Taeyeon vang dội ra từ cặp loa khổng lồ được đặt ở gần đó. Tiffany bước lùi lại. Trước khi cô có thể nói được điều gì thì Taeyeon đã bắt cô ngồi xuống trên một chiếc ghế dài ngay phía trước micro và ra dấu Tiffany đừng nói gì cả bằng cách đặt một ngón tay lên miệng mình

" Hãy chỉ để mình nói thôi ", Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany rồi sau đó quay lại chỗ chiếc micro

" Hey , đó là cô gái tuyệt vời nhất ở thành phố Seoul đấy ", Taeyeon vẫy tay với Tiffany

" À không, mình xin rút lại lời nói đó, ý mình chính xác phải là cô gái tuyệt vời nhất trên thế giới này mới đúng ", Tiffany vẫy tay lại với Taeyeon rồi thoáng mỉm cười, nụ cười có thể khiến trái tim của Taeyeon đập nhanh hơn gấp hai lần và khiến cô quên đi tất cả đau đớn.

" Cậu không biết là mình đã may mắn như thế nào khi có được cậu trong cuộc sống của mình đâu, cậu đã làm cho 5 năm trôi qua của mình trở nên quý giá Fany à. Nếu không gặp được cậu, thì chắc chắn rằng mình đã chết từ rất nhiều năm về trước rồi. Thậm chí ngay cả những lúc mình gặp biến chứng với căn bệnh thì cậu cũng chưa bao giờ để mình lại một mình , dù chỉ là một lần. Cậu luôn luôn ở bên cạnh mình dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và mình cám ơn cậu vì điều đó, cám ơn cậu đã tin tưởng mình."

Tiffany đã gần như đứng dậy và đi về phía Taeyeon nhưng Taeyeon đã dừng cô lại bằng cách ra hiệu rằng cô nên ngồi ở đấy

" Nhưng mình đã thất bại Fany à, mình không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Mình ước mình có thể ở bên cạnh cậu cho đến lúc về già. Mình ước mình có cậu ở cạnh bên mỗi khi mình thức dậy vào những buổi sáng sớm và có cậu ở cạnh bên mỗi khi mình dần chìm vào giấc ngủ, nhưng mình biết rằng , mình không thể. Mình yêu cậu Tiffany, rất yêu , và không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác mà mình dành cho cậu. Nhưng đêm nay, mình sẽ cố hết sức của mình để bộc lộ điều đó với cậu và mình cũng muốn toàn bộ cả thể giới này nghe thấy nó "

Taeyeon mỉm cười với Tiffany, cô có thể thấy nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của bạn gái mình. Sau đó ,cô vỗ tay ra hiệu để Yuri và Jessica bật nhạc nền lên. Và âm thanh bắt đầu được vang ra từ cặp loa ở gần đó



You're amazing
So amazing
Have I told you
Enough
You're my angel
Guardian angel
God knows I've been blessed with love


Tiffany đưa tay lên che miệng mình để ngăn mình không bật ra những tiếng khóc. Cô không thể tin được là Taeyeon đã chuẩn bị tất cả những thứ này vì cô. Taeyeon có một giọng ca thật tuyệt vời, thậm chí ngay cả khỉ sức khỏe của cô ấy không được tốt thế nhưng cô ấy vẫn có thể hát lên một cách mạnh mẽ như vậy. Tiffany vẫn nhớ là giọng của Taeyeon luôn luôn trầm lắng và dễ dàng ru ngủ như thế nào.


But if I been gone tomorrow
Would you know how deep my loves goes
Have I ever told you
You're the one

If the words don't come my way
Hope its still love
Hope it still shows
If the words don't come my way
Hope you still know what my heart wants to say

A love so tender
I surrender
To this feeling
So true
My affirmation
My inspiration
Darling I have been blessed with you

If the words don't come my way
Hope you still know
Hope it still shows
If the words don't come my way
I hope you still know what my heart wants to say

But if I be gone tomorrow
Would you know how deep my loves goes
If I was gone forever
Would you know how much I care

You make me feel like flying
I'm sailing on your ocean
That everytime you look at me
You see it in my eyes

If the words don't come my way
I hope you still know

If the words don't come my way
I hope you still know
I hope it still shows

If the words don't come my way
I hope you still know
What my heart wants to say


Taeyeon lại vỗ tay thêm một lần nữa. Ngay lập tức, những chiếc pháo hoa với nhiều màu sắc được bắn lên cao trên bầu trời, làm tỏa sáng rực rỡ hơn cả một vùng trời màu đen và gần như che khuất đi những ngôi sao đang lấp lánh.


If the words don't come my way
I hope you still know
Hope it still shows

If the worst don't come my way
I hope you still know
I hope it still shows
I hope still you know
What my heart wants to say


Khi tiếng nhạc ngừng lại, Taeyeon bước lại gần Tiffany , khi lúc này cô ấy vẫn đang ngồi trên ghế. Cô quỳ gối xuống trước mặt rồi áp hai tay mình lên má của cô ấy rồi chậm rãi lau đi những giọt nước mắt

" Đừng khóc mà ", Taeyeon thì thầm

" Fany à. Mình muốn cậu hứa với mình rằng đêm nay cậu sẽ không khóc. Cậu có thể làm được chứ ? "

Tiffany lắc đầu mình. Cô không thể, làm thế nào cô có thể làm được điều đó khi mà nỗi sợ hãi mất đi Taeyeon luôn tồn tại trong cô .

" Làm ơn đi Fany ", Taeyeon cầu xin một lần nữa

" Cậu làm giống như là mình sắp chết ấy Fany à ", Taeyeon đùa

Nhưng rồi cô lại tự nguyền rủa chính mình. Làm thế nào mà cô lại có thể thốt ra điều đó ? Bởi vì sự thật thì cô biết rằng , mình thật sự sắp phải rời bỏ thể giới này. Cô gần như đã chết khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Tiffany và cô biết rất rõ, cô ấy khóc là vì cô, và điều đó khiến cô cảm thấy đau đớn nhiều hơn nữa.

" Mình không xứng đáng với những giọt nước mắt của cậu đâu Fany à ", với điều đó, Tiffany đã đứng dậy khỏi ghế và gần như đã nổi điên lên vì giận dữ trong khi Taeyeon lùi lại phía sau

" Cậu thực sự xứng đáng Taetae à ", Tiffany nức nở

" Cậu xứng đáng với tất cả mọi thứ, cậu có ý nghĩa rất nhiều với cuộc sống của mình ! Làm sao cậu có thể nói như thế được chứ ? Cậu không biết là mình đang cảm thấy thế nào ư ? "

Taeyeon ôm lấy Tiffany thật chặt và hương thơm của Tiffany phảng phất trong không khí rồi sộc vào mũi của cô. Cô đã thực sự rất nhớ điều này, ngửi mùi hương của Tiffany, cảm giác được ôm Tiffany trong vòng tay của mình, cô rất nhớ Tiffany.

" Mình xin lỗi ", và đó là tất cả những gì Taeyeon có thể nói. Tiffany đã cố hết sức để không bật khóc, nhưng cô không thể

" Hey , cậu đã hứa với mình là sẽ không khóc cơ mà ", Taeyeon nói. Cô đẩy nhẹ Tiffany ra và lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cô ấy bằng ngón tay cái.

" Và mình có một yêu cầu cuối cùng "

Tiffany chỉ có thể im lặng . Cô ghét cái cách mà Taeyeon đã nói bởi vì nó giống như là cô ấy đang nói lời tạm biệt vậy

" Khi mình không còn nữa ... " , Taeyeon ngừng bị lại bởi Tiffany đã đặt tay cô ấy lên miệng cô. Taeyeon nắm lấy tay của Tiffany và kéo nhẹ nó xuống.

" Khi mình không còn nữa , mình hy vọng rằng cậu sẽ sống như cách mà cậu đã từng trước đây. Đừng thay đổi vì mình. Hãy mỉm cười, tiếp tục sống thật tốt và rồi yêu một ai đó. Mình biết rồi thì cậu cũng sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn mình ", Taeyeon khẽ cười yếu ớt trong khi chậm rãi vuốt tóc Tiffany

" Làm thế nào mình có thể mỉm cười khi mà cậu không còn nữa chứ ? Mình không nghĩ là mình đủ mạnh mẽ để tiếp tục Tae à "

Taeyeon chỉ im lặng. Cô không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào, vì vậy cô nghĩ cách tốt nhất cô có thể làm lúc này là khiến người cô yêu bình tĩnh trở lại. Taeyeon dựa người về phía trước và áp môi mình lên môi Tiffany. Họ hôn nhau giống như chưa bao giờ được hôn trước đây vậy, như thế đó là nụ hôn cuối cùng của hai người. Taeyeon lờ đi sự nhói đau trong lồng ngực mình khi cô đang hôn Tiffany. Cô muốn lưu lại khoảng khắc này, cô muốn cảm nhận đôi môi của Tiffany bằng môi của mình một lần cuối.

Nhưng rồi Taeyeon chợt ho khi họ vẫn đang hôn. Taeyeon dứt ra khỏi nụ hôn và cúi thấp đầu xuống. Tiffany cảm thấy có một cái gì đó trên môi của mình, nó không giống như hương vị của những nụ hôn mà họ có trước đây. Vị của nó như thể là ... máu.

Tiffany đặt tay dưới cằm Taeyeon và nâng đầu của cô ấy lên. Taeyeon nhanh chóng lau đi vết máu trên môi mình bằng mu bàn tay và nuốt chõ máu còn lại trong miệng mình

" Tae ? Cậu không sao chứ ? Chúng ta phải quay trở về bệnh viện ngay thôi ", Tiffany nói. Nhưng trước khi cô có thể kéo tay Taeyeon và bắt đầu đi thì, Taeyeon đã nắm lấy cô rồi giữ lại

" Nhìn cậu kìa, bẩn quá, máu của mình vẫn còn đây nè ", Taeyeon khẽ cười trong khi đưa tay lau đi vết máu trên môi Tiffnay

" Mình không đùa đâu !!! Thôi nào, chúng ta phải trở về bệnh viện ngay đi !! "

" Chúng ta không thể ở lại đây sao Tiffany ? Làm ơn đi ", Taeyeon nài nỉ Tiffany bằng một ánh nhìn mà Tiffany không thể nào từ chối được

" Nhưng ?"

" Đi mà ", Taeyeon nhìn xung quanh

" Đến đây ,và nằm xuống cỏ nào ", Taeyeon đan tay mình với Tiffany và kéo cô ấy đến gần bãi cỏ mềm mại.

Họ nằm trên cỏ , với tay của Taeyeon vòng qua người Tiffany và đầu Tiffany thì gối lên ngực của Taeyeon. Tiffany có thể nghe thấy nhịp tim yếu ớt đang đập trong lồng ngực của Taeyeon. Họ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và im lặng trong một lúc cho đến khi Taeyeon chợt lên tiếng

" Mình sẽ là một ngôi sao ở phía trên cao kia và sẽ luôn dõi theo cậu ", Taeyeon nói trong khi chỉ tay lên bầu trời nhưng Tiffnay vẫn im lặng , cô không đáp lại lời của Taeyeon và thay đổi chủ đề

" Tae à , cậu có còn nhớ ngày mà cậu thổ lộ với mình không ?"

" Dĩ nhiên là mình nhớ rồi , mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, ngày mà cậu chính thức là bạn gái của mình "


--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------


* Flashback *


" Cô ấy đâu rồi ?", Taeyeon hỏi Yuri qua điện thoại

" Cô ấy đã rời đi khoảng 10 phút trước rồi ,và mình chắc là cô ấy sẽ đến mà !!! Bình tĩnh nào Tae, bình tĩnh ", Yuri đáp

" Xin lỗi cậu Yul , mình nghĩ là mình đã quá lo lắng. Nhưng chuyện gì sẽ xảy nếu cô ấy từ chối mình ?"

" Không đời nào cô ấy từ chối cậu đâu. Sica baby của mình đã nói rằng cô ấy cũng có cùng cảm giác đối với cậu mà, chưa kể đến cách mà cậu sắp thổ lộ với cô ấy còn rất ư là lãng mạn nữa, mình chắc chắn cô ấy sẽ trả lời là yes !"

Ngay sau khi Yuri vừa dứt lời cô đã nghe tiếng bước chân ngoài cửa phòng

" Oh , trời ! Cô ấy đến rồi Yul à. Mình cúp máy đây ", không buồn nghe hồi đáp của Yuri, Taeyeon đã tắt điện thoại của mình.

Taeyeon đã lo lắng chờ đợi Tiffany trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Khi trường học kết thúc thì cô đã núp vào một phòng nào đó và chờ đợi cho đến khi một ai đó cuối cùng cũng đã đến. Cô dọn dẹp căn phòng lại từ những chiếc ghế cho đến những cái bàn rồi trang trí rất nhiều nến và rải nhiều cánh hoa hồng màu nhạt trên nền nhà nữa.

Tiffany dự định là đến để lấy tập vở bài tập đại số của mình, thứ mà Jessica đã " vô tình " để quên. Ngay khi Tiffany vừa mở cửa ra, cô đã rất ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt mình. Có rất nhiều nến lẫn cánh hoa và sau tất cả những thứ đó là Taeyeon đang đứng, với một nụ cười dorky trên khuôn mặt

" Chào cậu , ở đây này ", Taeyeon chào

" Taetae ? Cậu đang làm gì ... ?", trước khi Tiffany có thể nói hết câu thì Taeyeon đã cắt ngang lời của cô

" Làm ơn ngồi xuống và thưởng thức phần trình diễn ", Taeyeon ra hiệu Tiffany hãy ngồi xuống chiếc ghế đã được cô chuẩn bị sẵn trước đó.

Tiffany nhìn Taeyeon một cách khó hiểu và kinh ngạc. Nếu chuyện này là những gì mà cô đã nghĩ đến, thì cô thật sự là không thể chờ đợi đến phần Taeyeon thổ lộ cảm giác của cô ấy với cô được, bởi vì cô cũng đang chờ đợi con người nhỏ bé ấy để làm như vậy. Thậm chí nếu Taeyeon không làm điều đó đi chăng nữa, thì cô vẫn muốn, thế nhưng tiếng tăm player ở trường của Taeyeon đã khiến cô do dự, bởi vì cô sợ rằng cô cũng sẽ có một kết thúc giống như những cô gái khác.

Taeyeon ngồi xuống một chỗ ngồi cách Tiffany khoảng chừng vài bước. Cô cầm lấy cây đàn guitar lên và nói

" Bài hát này là để dành tặng cho một người con gái đặc biệt , một người không thể nào thiếu vắng trong cuộc sống của tôi ", và rồi cô ấy bắt đầu chơi guitar




When I was younger
I saw my daddy cry
And curse at the wind
He broke his own heart
And I watched
As he tried to reassemble it

And my momma swore that
She would never let herself forget
And that was the day that I promised
I'd never sing of love
If it does not exist

But darling,
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception

Maybe I know, somewhere
Deep in my soul
That love never lasts
And we've got to find other ways
To make it alone
Keep a straight face

And I've always lived like this
Keeping a comfortable, distance
And up until now

I had sworn to myself that I'm
Content with loneliness

Because none of it was ever worth the risk

Well, You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception

I've got a tight grip on reality
But I can't
Let go of what's in front of me here
I know you're leaving
In the morning, when you wake up
Leave me with some kind of proof it's not a dream

You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception

And I'm on my way to believing
Oh, And I'm on my way to believing


Khi Taeyeon vừa kết thúc bài hát, thì mắt của Tiffany cũng đang đong đầy nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Taeyeon bước lại gần Tiffany và nắm lấy tay cô ấy

" Tiffany Hwang , mình yêu cậu rất nhiều. Mình không biết nó như thế nào và bắt đầu từ khi nào, nhưng nó đã xảy ra . Cậu đã khiến mình trở thành một người tốt hơn. Cậu khiến mình cảm thấy mỗi ngày một hạnh phúc hơn và nếu cậu cho mình một cơ hội, mình sẽ cố hết sức mình để làm cho cậu hạnh phúc giống như hạnh phúc mà cậu đã đem đến cho mình vậy. Tiffany, cậu sẽ làm bạn gái của mình chứ ?"

Tiffany không trả lời nhưng thay vào đó thì cô áp môi mình vào môi của Taeyeon. Cô lướt tay mình qua cổ và ôm lấy Taeyeon trong khi Taeyeon thì đặt tay mình lên eo của cô. Một lát sau , họ từ từ tách ra và Tiffany nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Taeyeon

" Có ,mình sẽ , mình đồng ý, hoàn toàn đồng ý và mình cũng yêu cậu Kim Taeyeon à !!! "

" Chúc mừng mình đi nào!! ", Taeyeon reo lên sung sướng

" Ngốc ! ", Tiffany lầm bầm

" Và còn một việc nữa "

" Việc gì ?"

" Đó là giúp mình dọn dẹp chỗ này hoặc là mình sẽ bị cấm túc vào ngày mai vì đã làm lộn xộn, bừa bãi tài sản của nhà trường ", Taeyeon cười toe toét và ngay lập tức cô bị Tiffany cú vào đầu một phát


* End flashback *


------------------------------------------------
----------------------------------------------------------


Cả Taeyeon và Tiffany đều bật cười khi hai người nhớ lại những ký ức đã qua

" Hát lại bài đó một lần nữa được không Tae. Mình muốn nghe cậu hát nó "

Taeyeon chỉ mỉm cười và bắt đầu hát


Maybe I know, somewhere
Deep in my soul
That love never lasts
And we've got to find other ways
To make it alone
Keep a straight face

And I've always lived like this
Keeping a comfortable, distance
And up until now

I had sworn to myself that I'm
Content with loneliness


Trong khi Taeyeon hát, Tiffany từ từ nhắm mắt của mình lại. Tiffany đã hứa là sẽ không khóc trước mặt Taeyeon nữa, vì vậy cô cắn môi dưới của mình thật chặt để cố nén lại cảm xúc của mình. Không hiểu tại sao, nhưng Tiffany cảm thấy rằng đây là lần cuối cùng cô lại được nghe Taeyeon hát . Cô thật sự sẽ rất nhớ giọng của Taeyeon, giọng hát vẫn thường ru cô vào giấc ngủ, giọng nói mỗi khi cô ấy thì thầm những lời ngọt ngào với cô, giọng nói mỗi khi cô ấy nói rằng " mình yêu cậu ", và cả giọng nói khi cô ấy la mắng cô vì đã show quá nhiều aegyo, cô sẽ thật sự rất nhớ cô ấy.


Because none of it was ever worth the risk

Well, You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception
You, are, the only exception


" Mình yêu cậu Taetae à ", Tiffany nói và nhìn vào khuôn mặt của Taeeyon

Taeyeon khẽ mỉm cười yếu ớt

" Mình cũng yêu cậu , rất nhiều ", Taeyeon rúc sát hơn vào Tiffany

" Mình cảm thấy hơi mệt Fany à , sẽ ổn nếu mình ngủ ở đây chứ ? Nó rất là thoải mái khi được nằm trong vòng tay cậu như lúc này "

Tiffany gật đầu. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền để ru cô ấy vào giấc ngủ

" Mình sẽ vẫn tiếp tục và tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi mình có thể để tình yêu của mình dành cho cậu ngủ vùi Tae à. Mình vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi có một ai đó khiến mình mỉm cười trở lại " , Tiffany nói. Và lúc này , cô đã không còn có thể nghe thấy nhịp tim của Taeyeon nữa. Taeyeon đã đi rồi, tất cả tình yêu và cuộc sống của cô đã ra đi trong vòng tay của cô. Tiffany biết là cô đã hứa với Taeyeon là sẽ không khóc, nhưng cô không thể.

" Mình xin lỗi Tae à. Nhưng đau quá , đau rất nhiều Taetae à " , và rồi sau đó thì tất cả đều vỡ òa thành những giọt nước mắt. Cô ôm lấy cơ thể Taeyeon thật chặt trong vòng tay của mình và tiếng khóc của cô lúc này vang vọng khắp cả một vùng không gian yên tĩnh


----------------------------------------
------------------------------------------------------


Không xa nơi bãi cỏ mà Taeyeon và Tiffany đang nằm, có hai người đang đứng và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đau lòng đó. Cả hai người họ đều đang khóc rất nhiều.

Yuri quỳ xuống trên đầu gối của mình. Người bạn thân nhất của cô đã không còn, một người đã từng cùng cô đùa nghịch, một người đã từng cùng cô bỏ lỡ những tiết phụ đạo sau giờ tan trường , một người vẫn thường bị cô trêu chọc vì chiều cao quá khiêm tốn, một người mà cô đã yêu rất nhiều bởi những hành động ngây ngô và ngớ ngẩn. Người bạn thân, rất thân và không thể thay thể của Yuri đã không còn nữa .

Jessica cũng không tốt hơn, cô đưa tay lên che miệng để ngăn mình bật ra những tiếng nấc. Bốn người bọn họ đã ở bên cạnh và trở thành bạn tốt của nhau trong suốt 5 năm qua. Và cô phải thừa nhận rằng , Taeyeon là một người có trái tim rất ấm áp, cô ấy không đáng phải ra đi khi còn quá trẻ như vậy. Đó là lý do tại sao Jessica luôn nghĩ rằng thế giới này thật không công bằng. Cô quỳ xuống bên cạnh Yuri và ôm chặt lấy bạn gái của mình. Yuri lúc này đang khóc rất nhiểu trong vòng tay của Jessica

Cố ngăn dòng nước mắt của mình, Jessica nói

" Có còn nhớ những gì Taeyeon đã nói với bọn mình không, và bọn mình đã hứa là sẽ chăm sóc cho Tiffany vì vậy cả hai đều phải mạnh mẽ lên vì cô ấy Yul à "

Yuri cố ngăn những giọt nước mắt của mình và lau khô nước mắt trên khuôn mặt

" Cậu nói đúng . Đó là điều ít nhất mà chúng ta có thể làm cho cậu ấy "

Cả hai bọn họ điều có thể nghe thấy tiếng thổn thức của Tiffany mỗi lúc một lớn hơn, vì vậy họ quyết định tiến lại gần cô gái ấy và cảnh tượng trước mắt khiến hai người cảm thấy đau nhói. Tiffany đang ôm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Taeyeon và khóc rất nhiều , trong khi Taeyeon thì chỉ nằm yên bất động ở đó. Jessica nằm xuống bên cạnh Tiffany và ôm lấy cô ấy từ phía sau, cố an ủi cô ấy như cách cô đã làm mỗi khi Tiffany có một cơn ác mộng về Taeyeon. Và lúc này đây thì cơn ác mộng tồi tệ nhất của Tiffany đã trở thành sự thật. Jessica vuốt nhẹ lên tóc Tiffany để làm cho cô ấy bình tĩnh hơn

" Cậu ấy đã đi rồi Jess à , Taetae đã đi rồi . Mình không nghĩ là mình có thể tiếp tục mà không có cậu ấy, mình không đủ mạnh mẽ như vậy Jess à ", Tiffany nức nở

" Chúng ta đừng nên quá đau lòng vì sự ra đi của cậu ấy Fany à , chúng ta phải mạnh mẽ lên. Taeyeon lúc này đang ở một nơi tốt hơn và ít nhất thì cậu ấy cũng không còn đau đớn nữa. Đó không phải là điều cậu muốn đem lại cho cậu ấy ư ?", Jessica không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu như cô rơi vào tình cảnh của Tiffany lúc này. Sự đau đớn có thể còn hơn bây giờ nữa

Yuri cũng nằm xuống bên cạnh Taeyeon. Cô nhìn lên bầu trời đêm và nói

" Hãy đợi bọn mình nhé đồ ngốc, cậu dám vui vẻ ở đó một mình mà không có bọn mình sao "

Tiffany cố gắng không khóc nữa và chậm rãi ngước nhìn lên. Cô nhớ Taeyeon đã từng nói rằng cô ấy sẽ luôn dõi theo cô từ trên cao

Vì vậy, ba người bạn thân ấy vẫn nằm ở đó và nhìn lên bầu trời đêm, với hy vọng rằng sẽ có một tín hiệu nào đó từ Taeyeon như thể là đang nói yes với họ. Và giống như thể một phép màu, ở phía nơi xa của chân trời bỗng xuất hiện một ngôi sao nhỏ, tỏa sáng lấp lánh hơn rất nhiều so với những ngôi sao khác





END



-----------------------------------------

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ