B.a.s.t.a.r.d

99 4 0
                                    

Author: Wilhemina

Bastard


"Tớ ghét đứa con hoang đó"

Chậm.

Nó chậm vài bước chân, cố lắng tai nghe giọng nói quen thuộc kia đang thì thầm những gì.

"Tớ ghét đứa con hoang đó"

Nhanh.

Nó tăng tốc trên dãy hành lang dài bằng đôi chân ngắn của mình mặc kệ nền đá hoa cương trơn trượt.

Nó muốn rời khỏi nơi này một cách nhanh nhất có thể.

Nó chẳng buồn liếc nhìn chủ nhân của giọng nói đó đằng sau lớp cửa kính.

"Đứa con hoang"

Một mỹ danh mà những đứa trẻ cùng tuổi đã tặng cho nó kể từ ngày nó hiểu biết sự đời nơi cô nhi viện ở ven thành phố.

Bạn bè cùng lớp trêu chọc nó.

Cô giáo mà nó yêu quý nhất cười thầm sau lưng nó.

"Đứa con hoang"

Vâng.

Nó là một đứa con hoang.

Con của người mẹ khốn khổ nào đó và người cha chưa bao giờ biết mặt.

Nó lớn lên cùng với mỹ danh " Đứa con hoang"

Khóc.

Đã từ lâu lắm rồi nó không biết nước mắt là gì.

Nó không khóc.

Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

*****************************************

"Tụi bây làm gì đó?"

"Không phải việc của mày ...cút đi"

Từng câu chữ khẽ rít qua kẽ răng.

"Cô ấy là bạn tao ... Thế thì có liên quan đến tao không?"

"Đồ nhiều chuyện"

"Cho nó chết đi"

Tiếng hét ra lệnh pha lẫn tiếng còi xe, tiếng cười nói ồn ào quanh đó tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp đến chát tai.

Đánh.

Đấm.

Đá.

"Mày nhớ đó ... Tao sẽ tính món nợ này với mày sau."

Bỏ chạy.

"Phụt"

Một bãi nước bọt được phun ra kèm theo một ít máu đỏ tươi lẫn trong đó.

"Đồ nhát gan"

Quay lưng.

"Khoan đã"

Giọng nói nhỏ nhẹ niú giữ bước chân vội vã của kẻ không nhà.

"Cám ơn"

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ