Author: KenNy.
Bản Giao Hưởng Mùa Thu
.
.
.
Ở bên ngoài từng giọt nước mưa vẫn rơi xuống đều trên mặt đất , từng cơn gió thổi tạt làn mưa bay về một phía . Không gian xung quanh thật lạnh lẽo và âm u , cơn mưa bắt đầu cho mùa thu cũng đã đến . Nó sẽ rơi và mãi rơi như thế này suốt mấy ngày liền , mặc kệ tiếng sấm hay tiếng rì rào của cơn mưa . Trong ngôi biệt thự này vẫn vang vọng tiếng Violin du dương và buồn thảm , nó là bản giao hưởng nước mắt của một người dành cho một người . Vào những đêm mưa như thế này vào đúng vào mua thu bắt đầu nó lại vang lên.
Nó vang lên không phải chỉ tình cờ và không hề có ý nghĩa , không một ai biết người nào đang chơi bản nhạc này và chẳng một ai biết tại sao bản nhạc lại buồn như vậy . Chỉ có một truyền thuyết được kể lại về bản giao hưởng cuối cùng của một cô gái đã viết trong đêm mưa . Ai nghe được bản giao hưởng này đều phải chết .
Seoul 1-8-1990 , 20 năm trước .
Trên dãy phố tấp nập của đất nước Kim Chi này , mọi người vẫn đang tiếp tục cuộc sống vui vẻ của họ . Không một ai biết số mang của mình sẽ ra sao , và chẳng ai biết một bi kịch đầy nước mắt sắp xảy ra .
- Taeyeon ! - Tiếng hét tầng số rất cao vang lên làm cho mọi người đang đi trên đường chú ý , chỉ có một người đằng kia hơi ngại ngùng và đỏ mặt .
Cô chạy đến và kéo người bạn của mình ra một góc thật nhanh .
- Fany . Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi là đừng có kêu tớ bằng cái giọng oanh vàng của cậu hả ? - Cô bắt đầu rày cho người bạn của mình một trận .
- Tớ xin lỗi . - Tiếng nói chỉ có thế lý nhí trong cổ họng của cô gái này .
- Nhưng tớ có cái này cho cậu nè . - Cô mở túi xách và kéo ra một chiếc hộp hình chữ nhật dài .
- Gì vậy ?
- Tớ thấy cây viết của cậu xài đã lâu lắm rồi , đó là kỷ niệm của mẹ cậu . Nên cất giữ tớ nghĩ cậu dùng cây viết này để sáng tác nhạc thì hay hơn . - Fany dúi chiếc hộp vào tay Taeyeon rồi chạy đi mất , để lại ở sau một người mỉm cười lặng lẽ đút chiếc hộp vào túi .
Taeyeon một con người trầm lặng và vô cùng khép kín , cuộc sống của cô là một chũi ngày dài trong bóng tôi . Cô sống trông một ngôi biệt thự cổ , đó là tài sản của bố cô một nhà soạn nhạc đại tài vào thời ấy . Vì ông quá si mê âm nhạc nên đã không ngó ngàng gì đến mẹ con cô , khi cô lên 5 tuổi thì mẹ cô quá u buồn mà chết . Chỉ còn cô bơ vơ sống lạc lõng một mình , sau đó bố cô trở về nước sau một chuyến lưu diễn ở nước ngoài . Khi hay tin vợ ông đã qua đời ông đã cùng với thể xác của vợ mình nhốt trong phòng suốt 5 ngày liền , khi mọi người phá cửa đã thấy ông chết và nằm bên cạnh vợ của ông . Từ đó Taeyeon trở thành một cô bé mồ côi , nhưng kỳ lạ hơn là cô chưa bao giờ khóc . Trong buổi lễ tang của cha mẹ cô , một giọt nước mắt vẫn không rơi ra .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny
FanficĐể tiện cho việc đọc của mọi người, mình sẽ reup lại những oneshot mình sưu tập được ở Soshivn :) P/s: mình ko phải là author của những fic này, trong mỗi fic mình đều có credit tên author cả :)