My World

232 5 0
                                    

Author: Hotpink


My World


"Đừng chạm vào người mình!"


"Fany à bình tĩnh đi". Sica tiến đến ghì chặt hai vai của cô gái đang nổi giận đùng đùng nhưng ngay lập tức bị gạt phăng đi.


Thay vì nét mặt dịu dàng ban nãy, đôi mày nhíu lại Sica quát lớn.


"Cậu có thôi ngay cái trò ghen tuông trẻ con đấy đi không?! Mình đã nói rồi, mình với Yuri chỉ là bạn thôi. Là bạn cậu hiểu không!"


Những tiếng nấc cất lên. Tôi biết Fany sẽ không giữ được lâu. Sica nói tiếp, lần này có phần nhẹ giọng hơn.


"Nếu cậu cứ tiếp tục như thế mình thấy rất mệt mỏi Fany à"


Điều gì đến cũng đến. Bởi vì Fany yêu Sica quá nhiều, cậu ấy nức nở như người có lỗi trước khi lao đến và ôm lấy tấm lưng đang quay đi của Sica.
Đứng bên cánh cửa khẽ mở, tôi không thể nghe rõ Fany đã nói gì. Nhưng tôi nghĩ cô ấy đã xin lỗi hay gì đó. Sica khẽ quay người lại và kéo Fany vào lòng. Tôi biết sau đó họ đã hôn nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến tôi chỉ muốn đạp bay cánh cửa và tới hét thẳng vào mặt con người kia: "Đồ nói dối!"

---

Tôi không hiểu vì đâu mà một DJ như tôi cuối cùng lại trở thành một manager. Lẽ ra tôi nên đi theo một con đường khác có thể đem lại cho tôi sự nổi tiếng và giàu sang, lẽ ra tôi nên thành công hơn thế này rất nhiều, khi đó biết đâu tôi đã có thể được yêu cậu. Tôi giận bản thân vì đã quá nhu nhược, nhu nhược trước cái tình yêu đơn phương này. Tôi sợ mất tình bạn với cậu, khoảng cách gần nhất có thể xảy ra giữa cậu và tôi.

Cơn gió lạnh ngoài ban công táp vào mặt, chiếc cardigan mỏng không giúp tôi chống lại được một cơn rùng mình, nhưng nó không đủ để làm đầu óc tôi tỉnh táo trở lại. Nhìn sang căn phòng đã tắt đèn của cậu, tôi không muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong đó.


"Taeyeon, muốn uống chút gì đó không?"


Tôi giật mình quay lại, cậu đứng dựa vào khung cửa với tách cacao nóng trong tay. Làn hương mỏng manh ấm áp khẽ đi vào các giác quan của tôi. Cậu cười nhẹ, tôi thấy mắt cậu vẫn còn hơi sưng.


"Fany? Cậu chưa ngủ à?"


Cậu tiến lại lan can vào đưa tôi chiếc tách.


"Um, mình không ngủ được. Còn cậu?"


"Mình cũng vậy." Tôi trả lời nhưng không dám nhìn cậu.


Cậu đưa mắt nhìn những ánh đèn le lói xa xăm.


"Taeyeonie-"
"Cậu ấy ngủ rồi à?"


Chúng tôi nói như cùng lúc.


"Oh? Uhm"
"Sao thế Fany?"


Và lần này cũng thế.


Chúng tôi nhìn nhau nhưng không ai nói câu gì. Tôi cảm thấy bối rối, Tôi không định hỏi câu đó chỉ là, nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi từ khi Fany xuất hiện.

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ