Bản Năng

38 3 0
                                    

Author: Gaucon543 a.k.a Kai

BẢN NĂNG

Bản năng của 1 con người là gì?

Có phải bản năng chỉ xuất hiện đúng lúc cần thiết

Liệu con người có chịu đựng được, để rồi bản năng của họ xuất hiện

Để bản năng họ điều khiển và quên mất đi chính mình

Để rồi không thể quay lại được nữa

Cậu là người đầu tiên cho tôi cảm giác này, người đầu tiên cho tôi biết được tình yêu là gì. Tôi dường như quên đi về định nghĩa tình yêu sau sự ra đi của mẹ mình, nhưng chính cậu là người đã đem đến cho tôi sự ấm áp. Làm tôi có thể nhận ra rằng tình yêu không bao giờ hết cả.

"Fany àh, cậu có trong đó chứ?" Tôi nghe giọng của Yuri lè nhè ngoài phòng.

"Cậu vào đi." Tôi đóng cuốn nhật ký lại, giả bộ chuẩn bị ngủ. Cậu ấy bước vào phòng, tướng đi nghiêng ngả, người nồng nặc mùi rượu.

"Fany àh, tớ đau quá đi. Trái tim tớ dường như tan nát."

"Có chuyện gì vậy Yuri, cậu nhỏ tiếng thôi, mắc công 2 người kia thức giấc." Tôi đỡ cậu ấy ngồi xuống giường.

"Cậu ấy...cậu ấy nói...cậu ấy có bạn trai...đau lắm...đau lắm Fany àh." Ôm chằm lấy tôi, nước mắt của cậu ấy không ngừng rơi. Cậu đau ư? Tôi còn đau gấp trăm ngàn lần đây. Nước mắt của cậu là axit chảy vào tim tôi, đau buốt từng cơn. Chỉ có thể cảm nhận từng cơn đau đó thôi. Không biết tự lúc nào mà nước mắt tôi cũng rơi, nó không rơi vì đồng cảm, nó rơi vì chính nó, vì người nó yêu thương. Lúc này đây, tôi biết làm gì, chỉ có thể im lặng ôm cậu ấy, để cậu ấy khóc, mình khóc, để rồi nguôi ngoai nó, để lại vết thương lòng. Tôi chỉ muốn có cậu ấy bên cạnh, bây giờ và mãi mãi.

Ích kỷ, bản năng thường thấy ở một con người

Sự ích kỷ làm não ngưng hoạt động lập tức để nó điều khiển

Ích kỷ với người thân, ích kỷ với bạn bè và với chính bản thân họ nữa

Liệu ích kỷ có giúp họ dành được nó, giành được cái ước muốn của chính họ

Lấy hết can đảm, tôi định hẹn cậu sau khi xong việc đi ăn tối, tôi muốn bày tỏ với cậu. Chờ cậu hết 2 tiếng ròng rã, trời đổ mưa, những giọi mưa đua nhau rơi, mỗi hạt mưa chất chứa một nỗi niềm riêng, đau khổ hay hạnh phúc là tùy vào mọi người. Chợt điện thoại đổ chuông, có tin nhắn, mở điện thoại ra coi, từng chữ trong tin nhắn làm tôi buồn. Chờ đợi cậu ấy, có thể cậu bị như thế thật.

To: Tiffany

Fany àh, xin lỗi cậu nha, mình có việc gấp không thể đi được. Lần sau, chúng ta sẽ đi ăn nhé. Việc này quan trọng lắm, gặp cậu ở nhà sau. Pipi

Mưa, lúc này chỉ có mưa bầu bạn, đi trong mưa làm tôi quên đi nỗi buồn, nhưng sự cô đơn lại lớn mạng hơn, tôi cần vòng tay, vòng tay đó. Vòng tay mà đã khóc trên vai tôi vài ngày trước. Nỗi cô đơn, sự lạnh lùng, tất cả dâng lên trong người tôi. Làm tôi cảm thấy bất an, nhưng tôi cũng chỉ có thể im lặng và chờ sự bất an đó. Dù biết rằng sự chờ đợi trong vô vọng liệu có giúp ích được gì.

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ