Author: Naira_ek24
Drops of Jupiter
Tae Yeon vùi chân vào sâu trong cát, hít thở thật sâu mùi vị của biển cả. Cô nhìn đăm đăm về phía đường chân trời đang hòa vào quả bóng lửa và loang ra giữa đại dương. Bầu trời bây giờ là sự pha trộn giữa những đám mây hồng và xám, báo hiệu sự xuất hiện của màn đêm.
Cô gái co đầu gối sát vào ngực, cúi đầu thấp xuống và khép hờ đôi mắt lại, suy nghĩ về hiện tại. Có lẽ, nếu cô cứ phủ nhận thì nỗi đau này sẽ theo cơn gió biển kia về với trời như thể chưa có gì xảy ra.
"Tae Tae"
Một giọng nói ngân dài tên cô như kẹo ngọt. Tae Yeon bỗng thấy tim mình ấm lại, tâm trí và linh hồn cô như sống những ngày xưa. Quay lại cái thời non trẻ, ngây ngô và cuồng nhiệt với tình yêu.
Tae Yeon chầm chậm quay đầu lại, chuẩn bị sẵn một nụ cười nhỏ trên môi. Cô không biết mình có thể giữ nó trong được bao lâu nữa. "Fany..." những lời nói vừa rời khỏi môi cô như nhát dao xuyên tim một cách tàn nhẫn. Nói ra cái tên ấy cũng gần như là giết cô.
Một cô gái với mái tóc úp như cây nấm, mặc quần áo toàn màu hồng quay sang nhìn Tae Yeon với đôi mắt cười. Nhưng nụ cười ấy tắt dần khi bắt gặp nụ cười buồn của cô.
"TaeTae... Tae sao vậy?" Cô gái nhỏ hơn hỏi với đầy vẻ quan tâm, cô đặt nhẹ một bàn tay lên vai của Tae Yeon khi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Tae Yeon vẫn im lặng nhìn vào mắt của Tiffany. "Mọi thứ". Cô trả lời rồi ngừng lại khi bị nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. "Tất cả mọi thứ" cô ấy lặp lại.
"Tae, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà". Tiffany càu nhàu và tựa đầu vào vai của Tae Yeon như cô vẫn thường làm mỗi khi Tae gặp chuyện buồn phiền còn cô thì chẳng thể làm gì được với nó cả. Tuy không lời nào được nói ra nhưng tim họ thì lại hiểu nhau.
"Tae nhớ em nhiều lắm Fany a~" Tae Yeon nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình bằng cách quay đi và cố tập trung vào một cái gì đó khác ngoài cái sức nặng trên vai.
"Em cũng nhớ Tae lắm, Tae a~."
"Chỉ mới 1 năm thôi mà Tae cứ ngỡ như là cả triệu năm rồi ấy. Tae không biết liệu Tae có thể chịu đựng bao lâu nữa. Hình ảnh của em, mùi hương, và tất cả những thứ khác đều gợi cho Tae nhớ về em". Tae Yeon cố kiềm nén lại bất chấp tim cô như đang muốn nổ tung. Sau một khoảng lặng dài, mắt cô lại bắt đầu nhòe nước.
"Vậy thì quăng hết mấy thứ đó đi." Tiffany trả lời "Mà Tae có nhớ cái lần mà chúng ta tổng vệ sinh vào mùa xuân không?"
Tae Yeon khúc khích cười, mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi. " Em gọi đó là tổng vệ sinh sao? Mỗi khi em cầm thứ gì lên thì y như rằng em lại bảo 'Em nghĩ chúng ta có thể sẽ cần nó' và rồi em lại giữ nó lại. Cuối cùng chẳng có thứ gì à bị bỏ đi cả."
Tae Yeon nhắm mắt lại tận hưởng cái khoảnh khắc tuyệt vời khi bàn tay mềm mại của Tiffany chạm vào má cô và vuốt nhẹ. Đã lâu lắm rồi Tae Yeon không có được cảm giác này. Cái cảm giác yêu đương như trở lại lần nữa. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng trôi đi để lại Tae Yeon với sự thật phũ phàng rằng không có gì là tồn tại mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny
ФанфикĐể tiện cho việc đọc của mọi người, mình sẽ reup lại những oneshot mình sưu tập được ở Soshivn :) P/s: mình ko phải là author của những fic này, trong mỗi fic mình đều có credit tên author cả :)