Giữ

69 3 0
                                    

  Author: Silent  

Giữ

Tình yêu bắt nguồn từ cảm giác, nhưng cảm giác không phải là tất cả của tình yêu

Đôi tay tớ bé nhỏ lắm, nhưng tớ muốn ôm chặt cậu bằng đôi tay này... trái tim tớ chật chội lắm, nhưng nó luôn đủ chỗ cho cậu và chỉ mình cậu mà thôi... Xin cậu... để tớ giữ cậu cho riêng tớ...

..........................................

Thả mình theo dòng suy nghĩ trên suốt quãng đường về lại Jeonju, tôi thấy như mình đang tự xây cho bản thân một căn phòng biệt lập và trốn vào đấy với những bí mật của mình... Không phải quá khó để chia sẻ, nhưng có những điều tôi thực sự muốn giữ cho riêng mình, muốn tự mình chấp nhận và đối diện trước khi tìm đến sự cảm thông từ một ai đó, nhất là từ những người thân bên cạnh tôi: gia đình, các nhóc và... Tôi lại nghĩ đến cô ấy rồi... Fany của tôi...

*Flashback*

- Sao cậu lại xin về nhà vào lúc này chứ, chúng ta đang rất bận cho những kế hoạch sắp tới mà, nhất là solo concert?

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt dò xét pha chút lo lắng, tôi cố tránh ánh nhìn đó... tôi sợ cô ấy sẽ đọc được sự bất ổn trong tôi...

- Mình chỉ muốn nghỉ ngơi với gia đình một chút thôi, đã lâu lắm mình không về thăm nhà...

- Còn tin cậu xin bác LSM thôi làm leader của SNSD nữa... nói thật với mình đi, Taetae...

- ... Xe đến rồi, tớ đi đây, cậu nhớ giữ sức khỏe nhé, đông đến rồi, lạnh lắm đấy...

- Yah, Kim Tae Yeon!!!

Tôi bước đi thật nhanh... trốn tránh... rất khó để nói hết với cô ấy những thứ hỗn độn này... trốn tránh vì không muốn để cô ấy lo lắng, nhưng điều đó lại khiến cô ấy lo lắng hơn...

Mình xin lỗi, Fany...

*End flashback*

Phía sau ánh sáng là sự cô đơn... Ánh sáng của hào quang, của những màn trình diễn và những tràng pháo tay... Cật lực hàng giờ trong phòng tập chỉ để 5' thể hiện trên sân khấu, tôi đã quen với những sự thật phũ phàng như thế từ lúc là trainee, nhưng càng ngày, thứ áp lực buộc mình phải thành công – nhất là trong vai trò một leader, một giọng ca chính – càng khiến tôi nghẹt thở... Đỉnh cao, sự kỳ vọng... Những thành viên khác dễ dàng gọi tôi chia sẻ nếu họ mệt mỏi và áp lực, nhưng tôi thì khác, tôi không được phép thể hiện sự yếu đuối của mình... tôi là nhóm trưởng, là bờ vai của các nhóc còn lại... nhưng... ai là bờ vai cho tôi... một ngày kia, nếu tôi thấy mệt mỏi, liệu tôi có còn làm tốt trách nhiệm của mình hay không...

Cô ấy... người luôn quan tâm đến mọi người, đôi khi hơi ngây thơ và ngờ nghệch, lắm lúc dễ dụ và hay bị trêu chọc... cô ấy là vật báu tôi muốn nâng niu suốt đời... luôn cố gắng quan tâm cô ấy nhiều nhất có thể, luôn muốn thấy nụ cười từ ánh mắt cô ấy... nhưng một ngày kia, nếu tôi thấy mệt mỏi, liệu tôi có còn chăm sóc tốt cho cô ấy nữa không...

[Oneshot] TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ