Author:. Goo.
MẤY GIỜ EM VỀ
Nàng thuộc típ người theo chủ nghĩa hoài nghi. Điều đó đã khiến nàng mất nhiều thứ hơn là được. Lúc chưa lấy nhau, có lần Tae bảo nàng :
- Tae rất sợ sự hoài nghi của em sẽ giết tình yêu của hai chúng mình mất
Nàng cười buồn. Nàng cũng thấy thương mình lắm. Thiên hạ nghĩ rằng khi con người ta không đủ mạnh để nắm giữ những gì mà bản thân đang có thì người ta tự khắc sinh ra hoài nghi. Còn nàng thì khác, nàng hoài nghi bởi vì từ bé, nàng đã phải sống trong một gia đình không hạnh phúc. Sự sợ hãi, nghèo khổ, rạn vỡ đã chảy tràn trong trái tim nàng căn bệnh hoài nghi ấy
Mẹ nàng từng là một người đàn bà luôn tự tin vào bản thân nên tuyệt nhiên chẳng bao giờ hoài nghi về mọi thứ xung quanh, dù cha nàng là một người đào hoa lại hay nay đây mai đó. Hàng xóm bảo mẹ nàng :
- không lo giữ chồng, có ngày mất chồng như chơi ấy. Đàn ông bây giờ ra ngoài là không thể nào tìm được
Mẹ nàng đủng đỉnh bảo
- em không bỏ lão thì thôi. Lão nhà em á, vừa yêu vợ lại vừa nhát gái
Ngày ấy nàng cũng nghĩ thế. Bởi khi đang hạnh phúc người ta dễ trở nên bao dung hơn, nghĩ thoáng hơn trong mọi vấn đề. Những tháng ngày hạnh phúc ấy diễn ra khồng bao lâu, thì cha nàng đi theo một người đàn bà khác, . Mà người đàn bà đã cướp đi hạnh phúc của gia đình nàng lại không hề xa lạ, đấy chính là người bạn gái thân nhất của mẹ nàng từ hồi cấp 3, người mà cuối tuần nào mẹ cũng rủ về nhà chơi để nấu thịt bò sốt vang. Món mà cả hai người đều rất thích. Và bao giờ cũng vậy, khi mẹ chuẩn bị đi thái thịt bò ngoài vườn là lại giao cho bố phần việc nhặt rau với người đàn bà ấy ở bếp
Mỗi lần nghe lại câu chuyện ấy, Tae đều bảo,
- Bố em thuộc số it những người chồng không chung thủy mà thôi
Nàng bảo :
- tất cả đàn ông trên Thế giới này đều thế. Em chẳng thế hy vọng điều gì tốt đẹp hơn ở họ
- Kể cả chồng em, Kim TaeYeon ?
Nàng buồn bã trả lời :
- biết làm sao được
Thật vậy, nàng nhận lời lấy Tae yeon, không phải là nàng đã hoàn toàn tin cô, chỉ đơn giản là vì nàng yêu cô quá mà đã học được cách chấp nhận. Kể cả là chấp nhận chung sống với một người khi biết rằng người ấy rồi sẽ rời bỏ mình. Nàng không thể cứ sống một mình mãi được, dù mỗi lần về thăm mẹ, nàng lại rùng mình
Mẹ nàng, sau tất cả những đau thương, giờ bỗng trở nên câm lặng. Ngày bố đi theo người đàn bà khác, bỏ mặc hai mẹ con chật vật giữa chốn thành thị Seoul đông đúc. Nàng phải đi làm thêm đi phụ mẹ khi tròn 15 tuổi. Nàng không khóc, kể cả những lúc dọn hàng vào 3 giờ sáng để về nhà.... , nàng vẫn có dặn lòng mình không được khóc
Hai mươi tuổi, bọn con gái cùng lứa tuổi nàng đều đã có con bồng, hoặc ít nhất cũng có người yêu. Riêng nàng, nàng hận đến mức không cho trái tim mình được rung động. Hai mươi tuổi, nàng mơ ước trả thù đời bằng việc đi đây đó, sẽ được học hành tử tế, để kiêu sa mà không thèm yêu ai hết. Nhưng trái tim vốn có quy luật riêng của nó, nàng đã yêu Taeyeon, dù hàng ngàn lần nàng bảo với bản thân rằng hãy tránh xa cô ấy ra, hãy nghĩ đến nỗi đau của mẹ và sự nhẫn tâm của bố. Vậy mà cuối cùng, nàng vẩn yêu để rồi trở thành vợ Taeyeon
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Taeny
Fiksi PenggemarĐể tiện cho việc đọc của mọi người, mình sẽ reup lại những oneshot mình sưu tập được ở Soshivn :) P/s: mình ko phải là author của những fic này, trong mỗi fic mình đều có credit tên author cả :)