Đang ngồi trên xe thì chuông điện thoại nó reo lên... Trên màn hình hiện ra chữ anh Gia bảo
- alo... Nó
- này Su, em chưa về nữa hả, em có biết mấy giờ rồi không... Gia bảo
- xì... Nó bĩu môi
- em đang về, nhưng tắc đường quá à... Nó nhìn ra cửa xe
- bộ làm như em đi xe không bằng... Gia bảo nói
- đương nhiên... Nó trả lời vô cùng ngây thơ
- hả? Thật sao, uầy đúng là mặt trời đi vắng có khác... Gia bảo đùa
- anh muốn chết hả... Nó cũng không vừa đáp lại
- được rồi nhanh lên đấy, anh Nam đang trên đường về rồi đó Su ngốc à.... Gia bảo trọc nó
- biết rồi, đồ não tôm... Nó nói xong thì cúp máy luôn làm cho ai kia tức xì khói mà không làm được gì cả (bật mí nha nó thường gọi gia bảo là não tôm. Vì nó nói là hợp với anh mặc dù anh không muốn tẹo nào, nhưng lại không làm gì được nó nên đành mặc kệ)-----------
Cùng lúc này cô đang ở trong trung tâm thương mại để mua đồ thì lại gặp mấy người họ đang ăn cùng nhau. Vốn dĩ chả muốn đôi co với họ nữa vì mấy bữa nói chuyện với nó cô cũng hiểu ra được chút chút ak. Nên định quay ra thì ai ngờ con ả hồ ly kia lại xù đuôi nổi hứng chọc vào cô- Lệ Chi... Ả gọi
Bọn họ thì chả buồn nhìn cô lấy một lần làm tim cô nhói đau. Còn nghe ả kia gọi khiến cô mắc ói quá trời tự nhiên cô lại muốn đổi tên luôn vì nó bị cái mồm nhơ bẩn của ả cất lên
- Lệ chi... Ả
- em cũng mua đồ sao... Ả chạy tới hỏi một cách thân thiện đúng chuẩn thiên thần
- không biết cô ta học đâu được nữa thật kinh tởm... Cô nghĩ
- ...im lặng... Cô nhìn ả khinh bỉ
- em qua đây ngồi chung đi, đưa đồ đây chị cầm giúp... Ả ta kéo lấy túi đồ trong tay cô rồi nhìn cô khinh thường nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy nghe thấy
- đồ vô liêm sỉ cô vẫn còn vác mặt tới đây được sao. Bộ mẹ cô không dạy cô liêm sỉ là gì à, mà cũng đúng một người mẹ vô sỉ như vậy thì sao mà dạy được con mình chứ... Ả mỉm cười nóiCòn cô thì như muốn giết người khi nghe cô ta nói về mẹ mình như thế nên theo phản xạ cô giựt lại túi đồ rồi hét lên
- cô cút đi cho tôi... Cô nhìn ả căm ghét
Nhưng người tính không bằng trời tính mà. Ả lợi dụng cơ hội này tự ngã xuống sàn khiến cho cô thực sự sốc. Cô đâu đẩy ả chứ, nhưng nhìn phản ứng của họ cô liền hiểu ra, thấy ả Ngọc nhà ta ngã mấy nam liền chạy tới đỡ cô và tất nhiên cũng không thể im lặng được rồi
- mình không... Cô ngạc nhiên nhìn họ
- cô làm cái quái gì vậy hả... Chấn hàn chạy lại đỡ ả ta rồi quát vào mặt cô
- mình không sao mọi người đừng trách Chi, là do mình sơ ý thôi... Ả ta sụt sịt nước mắt nói
- trời ạ! đúng là nôn được luôn mà sao cô ta lại thích người khác nôn vào mặt vậy chứ... Cô nghĩ
- em đừng bênh cô ta nữa, em càng làm vậy cô ta càng không biết điều đấy... Mạc khánh nói
- không phải mà là do em hết... Ngọc nức nở
- sao lúc nào cô cũng bám theo làm phiền chúng tôi thế, cô không biết liêm sỉ nữa sao loại con gái như cô thật đáng kinh tởm... Khang huy nói
- em không sao thật chứ cần tới bệnh viện không... Khải kiệt ân cần hỏi han
- em không sao, mọi người đừng nói Chi vậy mà... Ngọc nói
- đúng là giả nhân giả nghĩa... Cô nói
- cô im đi. Suốt ngày lẽo đẽo theo chúng tôi cô lại làm phiền Ngọc, cô ấy chỉ có ý tốt thôi sao cô lại quá đáng vậy chứ, không biết cô được dạy dỗ kiểu gì nữa... Khải kiệt bực tức nói
- không có, tại sao chỉ tin cô ta mà không tin mình chứ, từ trước tới giờ sao toàn bênh cô ta... Cô nhìn cậu
- tại vì sao chả lẽ cô không biết... Chấn hàn nói
-...im lặng... Cô khẽ cười nhìn cậu xót xa
- vì chúng tôi không tin kẻ vô sỉ như cô... Chấn hàn
- vô sỉ... Cô cười
- chính cô ta mới là đồ vô sỉ, các người còn không chịu tỉnh ngộ sao... Cô hét lên
- cô thôi đi kẻ như cô không đáng nói chuyện với chúng tôi, không biết xấu hổ... Khang huy nói
- tin mình một lần, đối với cậu khó tới vậy sao... Cô nhìn Khang huy ánh mắt thoáng tia mong chờ
- không khó, nhưng cô không xứng... Khang huy nhếch mépLúc này ả ta đang mỉm cười giễu cợt cô, nhưng họ lại không thấy điều đó khiến cô không kiềm chế được mà lao tới định đánh cô ta. Nhưng ả ta có họ bảo vệ thì sao mà cô làm gì được chứ mà ngược lại
- chát...
Tiếng bạt tai vang lên làm cho mọi người xung quanh càng bàn tán xì xào chỉ chỉ trỏ trỏ, cô thấy một bên má mình đau rát lên, đáng lẽ cô đánh người nhưng giờ đây người bị đánh lại là cô. Nhìn người vừa đánh mình, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má nơi vẫn còn hằn vết đánh vừa rồi
- Mạc khánh anh.... Cô run run nói
- anh... Mạc khánh hình như thấy tim mình nhói lên anh không tin vào chuyện vừa rồi nữa. Anh vừa đánh cô sao. Trước đây dù cô có như thế nào thì anh cũng chỉ mắng cô thôi chứ chưa bao giờ đánh cô cả. Nhưng anh lại vừa làm gì thế này, anh nhìn cô. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nỗi thất vọng dâng trào trong mắt cô, anh lại cảm thấy sợ như mình đang rơi xuống vực thẳm không đáy. Chuyện vừa rồi khiến mọi người rất ngạc nhiên, không nghĩ anh lại đánh cô và đây cũng là lần đầu họ nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt người con gái ấy. Có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cùngCô sờ tay lên bên má của mình, rồi chạy ra ngoài đường
Mạc khánh rất muốn chạy theo cô nhưng đôi chân lại không nghe lời chủ nhân nó...anh cứ đứng như vậy cho tới khi ả ta lên tiếng
- anh, không sao đâu con bé không để ý đâu mà... Ả ta ra vẻ tốt bụng nhưng thực chất là đang mừng thầm trong bụng
Bọn họ cũng nghĩ vậy nên lập tức trở về bàn mặc dù vẫn ko khỏi bàng hoàng về chuyện vừa rồi
Cô ôm mặt chạy ra ngoài đường khóc nức nở nhưng không để ý rằng có một chiếc xe đang lao tới, vì cô chạy ra quá đột ngột nên lái xe không phản ứng kịp.
- cẩn thận... Nó hét lên nhưng không kịp nữa rồi
-...rầm... Một tiếng động vang trờiChiếc xe quẹo tay lái quệt qua người cô nhưng lại không may đâm vào chiếc ôtô tải bên cạnh thế là
-...rầm... Lại một tiếng nữa phát ra nhưng mức độ kinh khủng hơn trước
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?