- vậy hả... A không biết đấy... Khánh nam cười
- xì... Nó
- tiểu cô nương e không thể ngưng làm mọi người lo lắng hả... Mai
- aizô chị dâu iu dấu ak... Tại e thấy mọi người rảnh quá với lại cũng ít gặp nhau tâm sự a. Nên là e đây tốt bụng tạo điều kiện cho mọi người hàn gắn tình cảm ak... Nó cười
- vâng! Cô nói gì cũng đúng, đã ra như vậy rồi còn biện minh được nữa sao... Mai lắc đầu
- đúng mà... Nó
- đúng gì mà đúng hả... Mai định cốc đầu nó
- a a... Chị ak... E là đang bị thương á, đang là bệnh nhân cần được chăm sóc mà... Nó cười
- e...được lắm... Để đó chị tính với e sau... Mai
- hì hì.. Nó
- haizz... Xem e vẫn đổ mồ hôi này... Gia bảo lau mặt cho nó
- tại ngồi gần người đẹp trai quá e căng thẳng ý mà... Nó cười
- a biết mà, e không phải nói đâu. E không nói thì ai cũng biết thôi... Gia bảo
- ý e nói a Duy mà... Nó bĩu môi còn Bảo đen mặt
- e... Gia bảo
- chịu e rồi, như vậy vẫn còn nói được... Quốc duy
- không biết ai mới là bệnh nhân đây... Mạc phong xoa đầu nó
- e mà... Nó
- Linh... Chấn hàn khẽ gọi
- ...im lặng... Nó nhìn cậu
- xin lỗi chuyện hôm qua... Tay cậu... Chấn hàn
- nè... Bộ mình bắt đền cậu hay là chửi cậu sao mà cầu nói lí nhí vậy... Nó
- xin lỗi cậu.. Mình là không cố ý đâu, khưng không hiểu sao mọi chuye lại... Chấn hàn thở dài
- được rồi... Chuyện qua rồi thì bỏ đi, bạn bè cả.. Chấp nhặt mấy chuyện ấy làm gì... Nó
-...im lặng... Mọi người nhìn nó
-...bộ mình lại nói cái gì sai ak... Nhìn vậy là có ý gì, tại sao lại im ắng tới đáng sợ thế này.... Nó nổi hết gai ốc rồi nha
- sao nữa... Nó thều thào
- không...không sao... Chấn hàn
- ...đến cuối cùng cậu vẫn coi mình chỉ là bạn thôi sao... Chấn hàn cười khổ
- ...không phải là nó thích cậu sao... Sao lại nói vậy, không lẽ người nó thích không phải là...suy nghĩ chung của mọi người trừ Khánh nam
- ...a biết mà...đứa e ngốc này... Thì ra a vẫn là hiểu nó được chút... Khánh nam khẽ cười
- tay cậu vẫn đau lắm hả... Chấn hàn
- đỡ rồi, đừng có mà lo... Nó
- mình không trách người say, vì vậy mà không phải tự trách mình đâu... Là rượu đẩy mình không phải cậu... Nó
- cậu còn có thể ngốc hơn không... Chấn hàn nói
- này...đấy gọi là tốt bụng... Nó bĩu môi
- mà mọi người không đói hả... Nó cười
- không... Mọi người vừa ăn rồi... Quốc duy trơ trơ mặt nói
- a đi ra ngoài... Nó đẩy Quốc duy
- ờ ha... Mọi người cũng no lắm ak... Gia bảo phụ hoạ
- vậy hả... Nó cười
- nhưng e đói... no nhìn Mai mắt long lanh
- thôi được rồi, e đợi đi... Mai ra ngoài mua đồ cho nó
- chị ơi... Chị cứ tốt vậy chắc e không dám lấy chồng mất... Nó nhìn mai
- thôi đi cô... Nếu vậy thì không lấy nữa là được... Mai khẽ cười
- uầy...nói vậy thôi ak, phải lấy chứ, không là có lỗi với chồng tương lai của e lắm á...nó cười
- hình như có gì sai sai... Gia bảo
- ukm đúng ha... Quốc duy xoa cằm
- sai gì... Nó nhìn hai người
- phải nói là ai mà dám lấy e chứ... Gia bảo ôm bụng cười
- ưm hừm... Nó hắng giọng
- a chắc hả... Nó cười nham hiểm
- ...nhún vai... Gia bảo
- được lắm...coi như may mắn đi, e đang bị thương đó không thì... Nó
- á... Nó định đưa tay ra túm cổ a thì lại động vào vết thương ở tay
- thấy chưa... E không cẩn thận được hả... Khánh nam mắng nhẹ
- vết thương chưa lành đâu đó...e mà cứ loi nhoi vậy thì còn lâu mới được ra ngoài với a... Mạc phong
- được rồi được rồi, e ở yên là được chứ gì... Nó
- e mà biết nghe lời như vậy có tốt không... Mạc phong
- e là rất biết nghe lời mà... Nó
- ê Duy.... Gia bảo
- sao thế mày... Quốc duy
- mai đi làm nhớ mang ô nha, nếu được nhớ mang cả thuyền nữa... Gia bảo nói
- gì cơ... Thuyền hả... Quốc duy ngạc nhiên nhìn Gia bảo
- ukm... Gia bảo
- để làm gì... Quốc duy
- mai mưa to á, không khéo là lũ cục bộ luôn đấy... Gia bảo nhịn cười nháy mắt với Quốc duy
- ak... Quốc duy cười theo
- hai người là muốn quãng đường cuối cùng có bạn bè chung vui phải không... Nó nói
- ...nhún vai... Quốc duy
- à... Mà hình như có gì đó không được đúng... Nó không thèm để ý hai ổng nữa
- gì... Quốc duy
- bộ a không thấy có gì sai sai đang ở đây hả... Nó ám chỉ Quân
- đâu có, a đâu thấy gì đâu... Bảo mày thấy không... Quốc duy
- ukm... Tao cũng không thấy ha... Gia bảo nhịn cười
- không chấp người cận... Nó
- thật là... Khánh nam xoa đầu nó
- ai cận chứ... Quốc duy
- ai tự biết... Nó
- ơ Quân... Mày thấy gì không... Bảo cười cười
- ờ thì... Quân gãi tai
- mày cũng không thấy ak, đấy a bảo rồi mà, có ai thấy đâu chứ... Gia bảo
- ôi ôi... Bảo ak tự nhiên tao đau lòng quá... Quốc duy ôm ngực
- hừ... A đang đau nhầm chỗ kìa, ôm tim làm chi zậy... Nó hết nói nổi
- ak.... Ôi đau tim quá Bảo ơi... Quốc duy dựa vào người bảo
- huhu...tao thương mày lắm cơ.. Không sao, có tao đây rồi... Gia bảo phụ hoạ
- ??????...mọi người
- ...nó nuốt nước bọt nhìn cái cảnh trước mắt, ôi muốn nôn quá chừng ak...thiên a... Nó muốn đi rửa mắt quá hà
- hai người... Nó nhịn cười
- hai cái thằng này... Có thôi đi không... Khánh nam nói thật là cũng chịu hết nổi rồi
- ê ê... Mọi người nghĩ linh tinh gì thế... Gia bảo đẩy Quốc duy ra
- ờ đúng...đúng đó, a nói cho e biết a là thẳng đó nha... Quốc duy
- ukm... Đúng rồi... A thẳng lắm đi thôi... Nó cười
- cái con bé này... Quốc duy
- ê ê... Duy... Gia bảo
- sao... Quốc duy
- mình hình như đang lạc đề... Gia bảo
- ak đúng... Mình diễn hơi sâu rồi... Quốc duy
- em hèm... Quân, mày không có gì nói ak... Gia bảo
- tao... Quân ngơ ngác
- không mày thì ai, nãy giờ mày cứ như chưa được lên dây cót ý... Quốc duy cười
- cái thằng... Quân
- thì mọi người cũng hỏi hết rồi còn gì... Quân
- a có nên ra ngoài không... Nó cười như không
- ukm... Thì a cũng định hỏi e... Quân
- oh... Vậy hả, e còn tưởng mình là người vô hình cơ đấy... Nó trêu a
- hình nào to như e chứ... Gia bảo
- lại còn rắc rối nữa... Quốc duy
- hai người có thể dắt tay nhau ra ngoại kia tâm sự được rồi á... Nó
- ê... Gia bảo
- ê a chi... Nó bĩu môi
- cứ đợi đấy, nhóc con... Quốc duy
- vâng! e đợi cả cuộc đời luôn... Nó cười
- ơ... Nó như nhớ ra điều gì
- sao thế... Mạc phong nhìn nó
- hình như là... Nó suy nghĩ gì đó
- ...im lặng... Mọi người
- Khang huy...... Nó ồ lên
- Khang huy, làm sao hả... Mạc khánh
- ak không... Nó xua tay
- e... Gia bảo nhìn nó
- ý gì thế... Nó
- sao tự nhiên lại hỏi thằng khỉ đó vậy... Gia bảo cười cười
- ơ hay...không thấy thì hỏi thôi. Có gì lạ đâu, bạn bè ra nông nỗi này mà không tới thăm là sao... Nó nhăn mặt
- chỉ đơn giản vậy thôi hả... Gia bảo
- a đang đi hơi xa rồi đấy... Nó
- a Duy...a tìm ảnh về giùm e coi... Nó lay lay Quốc duy
- ukm... Quốc duy nhịn cười
- ơ... Mà sao lại là a... Quốc duy
- ...nó nhún vai...
- nhóc... Mặt quốc duy tối sầm lại
- ơ hơ hơ... E đùa, là đùa thôi mà... Nó gượng cười
- e giỏi lắm, rất giỏi... Quốc duy
- e biết mà... Nó nói
- e nói gì... Quốc duy càng ức hơn
- ak...e bảo sao chị lâu về thế... Nó cười
- đây đây... Cô nương... Mai
- ể... Nó
- sao thế... Mai cười
- haizz...e thiêng lắm ak nha, mới nhắc là chị về liền ak... Nó cười
- phải không đó... Mai
- dạ... Nó gật đầu.
- mà chị mua gì zậy... Nó
- cháo... Mai
- hả... Nó nhăn mặt
- sao thế... Mai đưa cháo cho nó
- sao không phải cái khác ạ! e không thích cháo đâu... Nó
- thôi đi cô, cố ăn tạm đi, để tối chị nấu cho cái khác nha... Mai
- ơ... Thế thôi e ăn cháo cũng được ạ...e vẫn yêu đời lắm... Nó cười
- thật là... Mai
- ủa... Hộp gì đó... Mạc phong nhìn cái hộp Mai mang vào
- ak... E cũng không rõ, thấy cô bảo có người gửi tới... Mai nói
- gì thế... Gia bảo cầm cái hộp lên xem
- bombá... Nó nói
- aixzz... Su ngốc này, e nghĩ đây là đâu mà họ dám đặt bom chứ... Gia bảo
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Kısa HikayeThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?