- cạch...
- tào tháo tới rồi... Nó vui vẻ nói
- này e nói ai thế hả... Mai lườm nó
- e có nói gì đâu... Nó gãi đầu- mà sao chị lâu vậy, e còn tưởng chị khênh cả cửa hàng lên cơ... Nó đùa mai
- ukm...chị cũng định vậy nhưng chỉ sợ e ăn không ăn nổi thôi... Mai cười
- chị yên tâm, dạ dày của e không có đáy đâu... Nó cười tít mắt
- vậy sao... Mai khẽ cười nhìn nó
- haizz chị gặp chuyện gì rồi đúng không?...Nó hỏi khi nhận thấy thái độ khả nghi của Mai
- ak không... Mai lắp bắp
- thật... Nó nhìn cô nghi ngờ
- ak chuyện nhỏ thôi mà... Mai né ánh mắt của nó
- không đúng, chị đang giấu chuyện gì đó không lẽ là... Nó nghĩ
- có chuyện gì sao... Mạc phong hỏi khẽ
- không... Mai liếc sang nó
- chị gặp rồi sao... Nó phán làm Mai giật mình
- gặp...đâu có... Mai ấp úng
- vậy là đúng rồi... Nó không ăn nữa
- e thực ra gặp ai vậy... Mạc phong hỏi
- ukm... Mai ngập ngừng nhìn họ
- nữ chính... Nó thở dài
- ả sao... Quốc duy nói
- sao e biết... Mai hỏi
- chẳng có gì là e không biết cả... Nó tự đắc nói
- e gặp ả sao... Mạc phong
- e gặp ả ở dưới sảnh... Mai
- trông rất lén lút... Nó nói
- đúng vậy, e gặp rồi hả... Mai nhìn nó
- e đoán... Nó cười
- thật sao... Mai
- con bé không hề ra khỏi phòng... Quốc duy nói
- cô ta định giở trò gì nữa đây... Quốc duy
- vẫn nên cảnh giác... Mạc phong
- a đừng lo... Nó nói
- e nghĩ sau bấy nhiêu chuyện a còn có thể tin e được hả... Mạc phong lườm nó
- e... Nó cúi gằm mặt xuống làm cho Phong nhà ta mềm lòng
- ý a là từ nay sẽ có người theo e... Mạc phong
- vậy khác nào giam lỏng... Nó buồn thúi ruột
- tùy e... Mạc phong nhún vai
- a... Nó mè nheo
- đừng hòng giở trò với a, a miễn dịch rồi nha... Mạc phong khẽ cười
- ôi cái số của mình... Nó than vãn
- vậy đi... Mạc phong
- vậy tối nay chị ở đây nha... Nó hớn hở
- vậy cũng được... Mạc phong
- vậy mọi người về đi... lần thứ 3 nó công khai đuổi họ
- có một câu mà e cứ nói mãi vậy, không chán sao... Quốc duy
- vậy có mỗi việc về mà a cứ để e nói mãi a cũng không thấy chán ak... Nó bĩu môi
- haizz... Chị dâu ở đây thì sao nó nói chuyện với chị được đây... Nó thầm nghĩ
- vậy e nghỉ đi... Khánh nam
- Mai tụi a sẽ vào... Gia bảo
- a về đây... Quân
- không tiễn ak... Nó chìa hay tay ra hướng cửa
- cái con bé này...thật là... Quốc duy
- cạch...
- haizz... Nó thở dài nằm xuống giường, với cái chân vậy thì làm ăn được gì chứ... Nó thầm nghĩ
- cũng muộn rồi chị nghỉ đi... Nó nóiVì đây là phòng đặc biệt nên cái gì cũng có...thậm chí còn có tận 3 cái giường luôn kìa, đúng là xa xỉ số tiền ấy mà mang giúp đỡ mọi người có phải tốt không. Bây giờ gần 12h đêm rồi chị Mai chắc chắn đã ngủ say từ lâu rồi, nhưng sao cô chưa tới nhỉ
- Linh... Cô gọi
- chị... Nó cười hớn hở nhìn cô
- ukm đây là... Nó khẽ nhìn người phụ nữ dung mạo tuyệt trần trước mặt mình
- là mẹ chị... Cô nói
- cháu chào bác... Nó lễ phép
- chào cháu... Người phụ nữ mỉm cười nhìn nó
- nghe Chi nói đã lâu bây giờ ta mới được gặp, đúng là danh bất hư truyền... Mẹ cô nói
- dạ... Nó gãi đầu
- cháu cũng vậy ạ... Nó cười trừ
- không ngờ chúng ta lại có duyên với nhau như vậy... Mẹ cô nhẹ nhàng nói
- cháu cũng nghĩ thế ạ... Nó
- haizz con bé làm phiền cháu nhiều rồi... Mẹ cô trầm ngâm nhìn nó
- không có gì đâu bác, mọi chuyện vốn dĩ là như vậy rồi không ai trong chúng ta có lỗi cả số phận đã định vậy làm sao mà tránh được ạ... Nó cười
- đúng là hiếm tìm được người như cháu trên cõi đời này, ta còn thấy hổ thẹn vài phần khi nói chuyện với cháu đấy... Mẹ có nói
- ấy chết bác đừng nói như vậy cháu không dám nhận đâu... Nó
- bây giờ thì ta hiểu vì sao mà đứa con gái ngốc này lại thay đổi từ khi gặp cháu rồi... Bà mỉm cười
- con đã nói với mẹ rồi mà một cô bé đặc biệt, đúng không mẹ... Cô ôm bà
- ukm... Bà cười
- thật ấm áp... Nó thầm nghĩ, đột nhiên nó cũng nghĩ tới mẹ, đã bao lâu rồi nó chưa được ôm bà như vậy nhỉ?
- mọi chuyện sau này phải nhờ cháu rồi... Bà nhẹ nói
- đó là trách nhiệm của cháu ạ, mà cũng không hẳn có lẽ là phúc của cháu đã tu được... Nó hồn nhiên nói
- Linh chị có chuyện muốn nói... Cô ngập ngừng
- dạ... Nó cười nhìn cô
- chị nghĩ nên dừng lại rồi... Cô nói
- ...im lặng... Nó
- có lẽ mọi chuyện nên kết thúc thôi, e đừng khắt khe với họ nữa dù sao bây giờ chị cũng không hận họ nữa rồi, con người sống với nhau chẳng được bao lâu, cái gì tha thứ được thì nên tha thứ... Cô khẽ nói
- được ạ... Nó cười
- vậy thì từ nay... Nó nhìn cô
- tùy e... nhưng họ rất tốt, chị nghĩ e nên trân trọng nó... Cô nói- chị này, có lẽ họ vẫn chưa quên được chị đâu, e cảm nhận được họ vẫn rất yêu chị... Nó nói
- ngốc quá... Cô cười
- chỉ số IQ của e thì chị không nói gì, chứ EQ thì âm vô cùng rồi... Cô nghĩ
- dạ... Nó ngơ ngác
- e không cảm nhận được gì sao, là e chứ không phải chị... Cô nói
- không ạ... Nó lắc đầu
- haizz...cô e của tôi ơi, vậy chị nhờ e một chuyện nha... Cô có vẻ mờ ám lắm
- chị đừng làm e sợ nha... Nó cảnh giác
- hãy đối xử tốt với họ, được không... Cô
- ôi trời tưởng chuyện gì, chuyện đó quá đơn giản... Nó cười
- ukm... Cô cườiVậy là cuộc nói chuyện ấy kéo dài cho tới khi trời gần sáng thì hai mẹ con cô tan vào không trung, nhưng nó lại thấy hạnh phúc lạ thường, nó có thêm một người mẹ nữa, nó cứ cười như con tự kỉ vậy
- Chi e làm sao vậy... Mai tỉnh dậy thì thấy nó cứ ngồi đó cười nãy giờ
- Chi... Mai hoảng quá nên chạy lại lay lay vai nó
- dạ... Nó giật mình quay sang cô mà miệng cười không ngớt
- e bị sao ak, không khỏe ở đâu sao, đừng làm chị sợ nha... Mai lo lắng- e không sao, thật đấy chẳng là nghĩ tới chuyện vui nên e mới vậy thôi... Nó nói
- vậy sao... Mai vẫn nghi ngờ lắm
- haizz nhưng mà chân tay vậy thì làm được gì đây, đúng là xui thấy mặt trời luôn... Nó nói
- e còn dám than hả... Mai
- để chị đi mua đồ ăn cho e nha... Mai
- dạ... Nó vẫn tiếp tục cười---------
Lát sauTrong khi nó vẫn ngồi đó cười như con trốn trại thì ngoài cửa cả chục con người không hẹn mà gặp cùng bước vào nhưng lại nhìn nó như sinh vật lạ
- tự nhiên lại có thêm mẹ, sung sướng quá...huhu, thì ra mọi chuyện cũng không tới nỗi tệ như mình nghĩ. Tuy chẳng biết có thể kéo dài chuyện này tới bao lâu nữa nhưng mặc kệ đi, mình sao quản hết được chứ... Nó nghĩ vậy rồi tự dưng lại mỉm cười
- ???... Mọi người
- nhưng mà vẫn còn mẹ con ả nữa. Thật là! Muốn bỏ qua mà họ lại không biết điều, lại còn... haizz được lắm để xem tôi xử cô thế nào... Nó lúc đầu còn như muốn giết người bây giờ lại cười vô cùng nham hiểm
- vù vù vù... Mọi người bất giác thấy thật ớn lạnh
- haizz nhưng mà chuyện của mình nữa, phải giải thích sao đây, phải bắt đầu từ đầu được mọi chuyện sẽ đi tới đâu đây? Liệu mọi người có chấp nhận nổi một chuyện phi lí như vậy không đây. Ôi trời ơi... Nó vò đầu bứt tai, hết thở dài rồi lại nhăn nhó chỉ trong vài phút là nó biểu cảm không biết bao nhiêu trạng thái nữa
- con bé sao vậy... Khánh nam nuốt nước bọt nhìn nó
- không rõ nữa... Mạc phong
- Mai Chuyện này là sao... Mạc phong
- e cũng không biết lúc e dậy con bé đã ngồi cười như vậy rồi... Mai nói
- thật sao... Quốc duy
- đáng sợ thật... Gia bảo
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?