CHAP 52

924 35 1
                                    

- ờ... Quốc duy nhìn cái đĩa êm vị dưới đất rồi quay qua nó cười như thằng trốn trại
- thôi vào đi... Mai

     Nhìn bãi chiến trường trên bàn nó không biết nên khóc hay cười  nữa liệu ăn xong nó có tới thăm hỏi bác sĩ luôn không  nhỉ, điều quan trọng là mấy thứ trên bàn ấy là cao lương mỹ vị gì mà sao nó chưa bao giờ thấy vậy trời

- a...ăn được hả... Nó nuốt nước bọt
- ukm trông vậy thôi chứ ngon lắm ấy... Quốc duy
- vậy sao... Nó nghi ngờ
- đương nhiên! e thử đi.... Quốc duy
- ...im lặng... Nó thì mặt tái mét luôn rồi nhưng nhìn tụi a nó thê thảm vậy làm nó cũng hơi động lòng, thôi đành liều mạng vậy nó than thầm rồi lấy đũa gắp một miếng theo nó chắc là đậu ha

   1s 2s.... không phản ứng gì, mọi người thì như nín thở nhìn nó

- sao...thịt kho ngon chứ... Quốc duy nhìn nó mong chờ
- khụ khụ...là là thịt sao? lạy chúa nó quá ư là... Nó nghĩ
- ukm...cũng ngon lắm, mọi người thử đi... Nó cười sau khi nuốt miếng, miếng gì không rõ nữa

    Chỉ chờ có vậy là mọi người hớn hở gắp nhiệt tình

- a đã nói mà... Quốc duy tự đắc nói

      Nhưng vấn đề là chỉ 1s sau, xin chân thành thông báo với toàn thể bà con, cô, gì, chú bác nội ngoại gần xa một tin vô cùng nhạt, nhà vệ sinh chính thức tắc nghẽn cục bộ bởi sự ra vào tấp nập của dàn mỹ nam nào đó

       Còn nó khỏi nói, người tính không bằng trời tính. Trời tính thì thua nó luôn rồi còn gì vậy nên nó chỉ gắp một miếng rất chi là nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm nó gào thét trong lòng rồi may mà lý trí mách bảo rằng nó cần phải bình tĩnh nếu không nó đã cho ai đó cái bánh mì rồi. Thực sự mà nói, nó không phân biệt nổi cái món đã biến chặt ấy la gì nữa. Thiên a! con chưa từng được nếm cái món nào kinh khủng khiếp như vậy, tại nó tại nó hết, tự dưng dở chứng ra làm chi cho khổ...huhu

- sao? ngon quá nhỉ... Nó nhìn đám người trước mặt
- sao sao e... có thể.... Gia bảo mãi không nói ra nổi
- không thì làm sao a biết tài năng trời phú của mình tới mức nào chứ... Nó
- ác nhân, sao ngay cả a e cũng nỡ làm vậy... Mạc phong ấm ức nhìn nó
- a không nấu sao... Nó nhìn a âu yếm
- ờ thì... Mạc phong cứng họng luôn
- vậy sao e còn lôi tụi a vào nữa hả... Mạc khánh
- là mấy người muốn ở lại ăn mà, tôi đâu ép đâu.... Nó nhún vai
- thế còn chị thì sao e nói đi... Mai đằng đằng sát khí
- không phải chị là vợ ảnh hả... Nó chỉ vào mạc phong
- ukm nhưng... Mai ấp úng không cất nên lời, vì nó nói đúng quá mà

       Từ đây mọi người có thể rút ra một chân lí sống còn, có chết cũng đừng bao giờ đấu khẩu với nó làm chi tại sao ư...sao nhỉ

- e biết mình đẹp rồi có cần nhìn vậy không... Nó nhịn cười nói
- không biết xấu hổ... Gia bảo lầm bầm
- e chưa bị điếc đâu a ạ... Nó nhấn mạnh từng chữ làm cho ai kia toát mồ hôi hột luôn
- Linh... Một giọng nói cất lên không nặng không nhẹ nhưng lại làm cho ai đó khá khá vui ak nó nghe vậy thì ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó

- mình... Chấn hàn ngập ngừng
- ...im lặng... Mọi người vẫn im lặng lắng nghe hắn
- nói chuyện với mình một lát được không... Nói rồi chấn hàn đứng dậy đi ra ngoài để lại cho mấy người còn lại dấu hỏi to chà bá, gì đây hắn ta hỏi hay ra lệnh vậy trời, thấy hắn ta hôm nay có vẻ khó ở nên nó cũng tò mò đi theo xem sao

       Chấn hàn bước ra phía vườn hoa oải hương. 

     Xí cái tên này làm gì mà phi như tên vậy chứ bộ muốn khoe chân dài sao trời, nó ấp ức vừa đi vừa thầm rủa tên nào đó, chính vì mải chửi người ta nên

- RẦM...
- á... Chấn hàn đang đi thì bỗng dưng đứng lại trong khi đó chị nhà lại chẳng biết nên là... 
- không sao chứ... Chấn hàn may mà phản ứng nhanh đưa tay ra đỡ nó nếu không thì nó đã về với đất mẹ thân yêu rồi, nhưng cái cảnh lúc này, khụ khụ...kẻ ở dưới người thì ở trên. (t/g: hoàn toàn trong sáng nha. Còn trong tới đâu sáng tới cỡ nào thì ta không biết ak hehe... )
- ôi trời ơi...ủa hình như mình vừa, sao không đau nhỉ... Nó vẫn đang lơ lửng ở đâu đó, trông cái mặt nó lúc này ngố không chịu nổi
- vì cậu đang nằm trên người tôi... Chấn hàn nín cười nhìn ai kia
- hả... Nhờ câu nói nào đó nên bây giờ tâm hồn nó mới trở về mặt đất, giờ thì nó mới để ý tới hắn 4 mắt vô tình chạm nhau

1s 2s... 15s

- ak ukm xin lỗi... Nó vội đứng dậy
- cậu ổn chứ... Nó đỡ hắn dậy
- uk... Chấn hàn mặt đỏ tía tai với cái cảnh vừa rồi haizz...hỏi nói chỉ số IQ cứ bị tỉ lệ nghịch với EQ là sao ta...???
- có chuyện gì thế... Nó hỏi hắn
- ...im lặng... Chấn hàn
- ...thấy vậy nó cũng im lặng không nói gì, đơn giản là nó chẳng có gì để nói với hắn cả, nó tiến tới dựa người vào gốc thường xuân đưa ánh mắt ra xa xăm
- chuyện lần trước... Chấn hàn cuối cùng cũng mở miệng
- ...im lắng... Nó vẫn lắng nghe cậu nói
- xin lỗi... Chấn hàn buông ra hai từ thật nhẹ nhàng nhưng tại sao lại làm cho tâm trạng cả hai nặng nề vậy chứ
- thực sự lần đó... Chấn hàn
- bỏ đi... Nó không muốn nhắc lại chuyện đó nữa
- ...không gian lại rơi vào im lặng chỉ bằng hai từ của nó phát ra...
- dù sao tôi cũng không còn để ý nữa, chuyện của mấy người và chị có lẽ mấy người tự mình biết rõ nhất... Nó
- có lẽ vậy... Chấn hàn gượng cười
- vậy chúng ta có thể làm bạn... Chấn hàn nhìn nó
- bạn... Nó khẽ cười

      Thực ra là bạn cũng chẳng sao cả, nhưng hoàn cảnh của nó bây giờ chỉ sợ có thêm thứ tình cảm ấy nó lại khiến cho họ thêm đau lòng hơn thôi, hơn bất kì ai nó là người hiểu rõ nhất

- được chứ... Chấn hàn
- với ai... Nó
- với cậu Nguyễn Uyển Linh... Chấn hàn
- ...im lặng... Miệng nó khẽ nhếch lên
- tùy cậu.... Nó nhàn nhạt trả lời

--------
     Người ta nói căng cơ bụng trùng cơ mắt, Còn nó thì...cơ bụng lép xẹp mà sao cơ mắt vẫn trùng nhỈ

- này... Chấn hàn quay qua nó thì đã thấy nó ngủ từ lúc nào rồi
- thật bình yên... Cậu khẽ cười rồi đặt lên trán nó một nụ hôn thật nhẹ
- từ nay toio sẽ bảo vệ e... Nói rồi cậu bế cái con sâu lười kia vào trong nhà trước ánh mắt như muốn giết người của ai đó

-  cứ đợi đó... Suy nghĩ chung của mấy mỗ nam nào đó

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ