CHÁP 76

526 22 0
                                    


    Sau khi ăn sáng xong thì nó ở nhà sắp xếp lại một số đồ đạc và làm vài chuyện linh tinh. A chị nó thì đều đã ra ngoài cả, trong căn nhà trở nên vắng lặng đến lạ thường, cô Hoa đã xin nghỉ vài ngày về quê.
 
    Có lẽ rằng nơi mà nó phải thu dọn nhiều nhất là phòng của nó, vì có lẽ mai đây hoặc một lát nữa thôi chủ nhân của nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Nói ra thì căn phòng của nó cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là những món đồ kỉ niệm của ba mẹ và các a mua cho nó mà nó đã cất giữ thật cẩn thận bấy lâu nay, định rằng sau này có lẽ sẽ dùng toi, nhưng giờ đây cũng chẳng có cơ hội. Loay hoay hơn nửa ngày trong nhà nó hài lòng với mọi thứ xung quanh, nơi mà nó đã gắn bó cả một đời người

- tạm biệt... Nó mỉm cười khổ sở
- lại một lần nữa tao rời xa mày rồi nhỉ, nhưng có lẽ lần này là một đi không trở lại...sẽ mãi không thể nào quay trở lại một lần nữa... Nó khẽ lau đi giọt nước mắt con vương trên khoé mi
- ting ting... Chuông điện thoại nó chợt reo lên
- alo... Nó nhấc máy chợtmỉm cười là Hạo nam gọi cho nó
- ...im lặng...
- Hạo nam... Nó 
- ...im lặng...
- ...im lặng... Nó cảm thấy có gì đó không đúng, linh cảm mách bảo nó có chuyện chẳng lành xảy ra
- aizô...xem ai đây... Tiếng cười man rợn vang lên
- cô đã làm gì thằng bé rồi hả... Nó
- hahaha...mày nghĩ xem, chả phải mày thông minh lắm sao,  dụ dỗ được biết bao nhiêu đàn ông cơ mà, phải không Trần tiểu thư... Haha... Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói
- cô muốn gì... Nó
- tôi muốn gì ak, tất cả những thứ của cô...thế nào... Ngọc cười nham hiểm
- tôi muốn gặp Hạo nam... Nó
- được thôi... Ngọc
- alo...Hạo nam e có ở đó không... Nó lo lắng hỏi
- chị... Hạo nam
- e có sao không, họ có làm gì e không... Nó giọng gấp gáp
- e không sao, chị đừng đến đây họ là người xấu lắm... Hạo nam
- rầm...đầu dây bên kia vang lên tiếng đổ vỡ
- Hạo nam...Hạo nam... Nó hét lên
- mày im ngay nếu không tao cho mày không còn thấy mặt trời ngày mai đâu nghe rõ chưa hả... Ả gào lên trong điện thoại, Hạo nam dù có sợ cũng không dám khóc chỉ vì sợ nó lo lắng
- Ngọc...cô thôi ngay cho tôi, chuyện của chúng ta không liên quan đến thằng bé cô rõ chưa hả... Nó
- không liên quan sao, haha...Trần Lệ Chi ak Trần Lệ Chi cô vẫn chỉ là con nhỏ ngu ngốc ngày nào thôi sao, tôi tưởng cô thông minh lên chút rồi chứ... Ả cười mỉa mai
- rút cuộc cô muốn gì... Nó thực sự tức giận nói giọng tula
- nếu muốn biết cô có gan tới đây đi, chuẩn bị có kịch hay cho cô xem đấy... Ngọc
- ...im lặng... Nó
- thế nào, sợ rồi sao... Ngọc khiêu khích
- địa chỉ... Nó
- nhà hoang đường Y... Ngọc cười khẩy
- cho tôi nói chuyện với Hạo nam... Nó
- nếu muốn thì tới đây mà nói... Ả
- được! Nhưng cô nghe rõ đây thằng bé mà mất một sợi tóc thì một người cũng đừng hòng sống yên ổn... Nó đe doạ
- haha...được thôi để tôi đây chống mắt lên xem Trần đại tiểu thư vô liêm sỉ cô sẽ làm gì được... Ngọc
- ...im lặng... Nó
- nghe đây tao cho mày rõ, nếu mày dám gọi người tới tao sẽ cho mày vào rừng tìm xác thằng nhỏ này đó, mà chưa chắc đã thấy xác nó đâu nha... Ngọc
  
    Nó không nói gì nữa cúp máy rồi chạy lên thay đồ đến chỗ hẹn ả

- chuẩn bị đi sắp có khách tới rồi... Ngọc
- dạ... Tên nào đó đứng sau ả
- để xem con nhỏ ngu ngốc mày sẽ làm được gì tao, hôm nay mày không chết thì tao chết, nhưng có lẽ người đó là mày rồi...haha... Ả cười man rợn
- đồ đàn bà xấu xa... Hạo nam
- im cho tao,  mày biết gì mà nói hả, cũng chỉ vì thằng a nhu ngốc của mày mà làm hỏng kế hoạch của tao. Để rồi coi tao sẽ không để cho chúng mày yên ổn đâu... Ngọc nhìn Hạo nam căm thù

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ