- mà Linh yêu ai chưa vậy... An di nhìn nó
- khụ khụ... Quốc duy nhịn cười
- ...bà thím ak thím rảnh quá đấy... Nó gào thét trong lòng
- đương nhiên... Nó cười
- thật hả...là a đó sao... An di nhìn Khải kiệt
- di di... Quân nhắc nhẹ
- sao vậy... An di nhìn Quân
- đương nhiên rồi, a ấy là người a tốt mà... Nó nhìn a cười khổ
- không ý mình là... An di
- An di e nói ít chút đi... Quân
- a... An di xịu mặt xuống
- thưa tiểu thư, có người tới tìm cô... Cô hoa
- cháu sao... Nó ngạc nhiên, đừng nói là
- dạ... Cô hoa
- vâng, cô mời họ qua phòng khách giúp con con ra liền... Nó thở dài
- vâng thưa cô... Cô hoa cúi đầu rồi ra ngoài
- ai lại tới giờ này thế... Mai
- còn nữa chứ... Nó trầm ngâm
- e biết hả... Mạc phong
- là... Nó nhìn a
- không lẽ... Mạc phong ngập ngừng nhìn nó
- ...nó nhún vai
- để a ra coi... Mạc phong nói rồi đứng dậy ra ngoài phòng khách
- ơ a... Nó vội chạy theo a, mọi người thấy vậy cũng dừng ăn rồi ra ngoài theo
- không biết cơn gió nào đưa gia đình mấy người tới đây vậy... Mạc phong khinh bỉ nói
- con... Trần cao khanh nhìn a
- a hai, chị dâu... Ả cúi đầu
- cô là có bị mất nhận thức không, chúng tôi nhớ là mình chỉ có một đứa e gái thôi mà.... Mai nhìn ả
- chị... Ả cắn môi nhìn Mai
- sao tôi nói sai... Mai
- haizô... Con dâu con đừng nặng lời vậy chứ... Hạ liên giữ tay ả lại
- ngay cả bà cũng là mất dần nhận thức sao... Mạc phong
- Mạc phong.... Cao khanh nghiêm giọng
- Chủ tịch Trần chẳng hay ngài tới có gì chỉ giáo... Nó nhìn ông
- ta nghe nói con bệnh nên tới thăm con... Cao khanh nhìn nó đau lòng
- không dám... Nó
- Chi... Con đỡ hơn chưa, chúng ta đã rất lo cho con đó... Hạ liên
- cảm ơn bà Hạ, nhưng bà nên để dành sự lo lắng đó cho mình thì hơn, tôi là không nhận nổi diễm phúc ấy... Nó
- nếu mấy người chỉ tới vì chuyện này thì mời... Nó chỉ tay ra phía cửa
- ta... Hạ liên ánh mắt ngoan độc nhìn nó
- Liên nhi... Cao khanh
- chúng ta ngoài chuyện thăm con còn muốn thay mặt Ngọc nho xin lỗi con chuyện lần trước... Cao khanh nhìn nó
- chuyện lần trước, aiza nha nhiều chuyện quá nên là tôi đây cũng không nhớ rõ là chuyện nào a... Chẳng hay là ngài muốn nói chuyện nào... Nó ngây thơ nói
- cô... Ả tức giận nhìn nó
- ô... Trần tiểu thư cũng ở đây sao, chà chà đúng là nhà tranh thêm rạng a... Nó mỉa mai
- Ngọc, mau xin lỗi.... Cao khanh
- ba... Ả nhìn ông rưng rưng
- nhanh... Ông quát
- xin lỗi... Ả
- gì cơ... Nó
- ủa a này... E nhớ nhà mình đâu có muỗi đâu mà sao e lại nghe tiếng gì vo ve quanh đây ta... Nó nhìn Mạc phòng nháy mắt
- cô nói gì... Ả lớn tiếng
- Ngọc, ăn nói cho đàng hoàng... Cao khanh nhìn ả
- con... Xin lỗi, được chưa... Ả uất ức nhìn ông
- không biết cô mang theo bao nhiều thành ý tới đây ha... Nó nhìn ả nhướn mày nói
- Chi ak... Chị con cũng là bồng bột, con đừng để bụng... Hạ liên gượng cười khuôn mặt méo mó tới khó coi
- bồng bột, Hạ phu nhân không biết bà có biết con gái bà bồng bột tới mức nào rồi không... Gia bảo bật cười
- đây là... Cao khanh nhìn a
- xin tự giới thiệu tôi là Trần Gia Bảo... A cười
- hoá ra là Trần tổng nổi tiếng tuổi trẻ tài cao đây sao... Cao khanh
- không dám... Gia bảo lạnh mặt nói
- nếu ba người hết việc thì không tiễn... Mạc phong
- ta... Cao khanh
- Chủ tịch Trần chắc người hiểu rõ vợ con ngài là cảm thấy uất ức như thế nào khi phải tới đây a, người ta nói dưa ép thì không ngon... Mạc phong nhếch mép
- Phong nhi ak, không phải vậy đâu con đừng nghĩ nhiều... Hạ liên
- bà biết mình kinh tởm tới mức nào không... Mạc phong nhìn bả
- a sao a lại nói mẹ như vậy chứ... Ả nhìn a đôi mắt đỏ heo thoáng qua vài tia ngoan độc
- đó là mẹ cô đâu phải mẹ tôi... Mạc phong khinh bỉ nói
- a... Ả tay nắm chặt nhìn a uất hận
- cô Hoa, tiễn khách... Nó mệt mỏi nói
- dạ thưa cô... Cô hoa cúi đầu
- xin mời... Cô hoa đưa tay ra phía cửa
- con... Cao khanh
- thôi mình, con bé không sao chúng ta cũng yên tâm rồi mình về thôi muộn rồi... Hạ liên níu tay chồng
- ba ak phải đó chúng ta về thôi... Ả quay qua ông
- vậy con giữ gìn sức khỏe, ta về... Cao khanh nhìn nó ánh mắt thoáng qua tia ôn nhu
- mời... Nó nhún vaiBa người nhà họ đứng dậy ra về Trần Cao khanh nhìn a e nó bằng ánh mắt phức tạp, là ông đã sai, ông có lỗi trước, bây giờ e là mọi chuyện đã đi quá xa rồi xa tới nỗi ngay cả ông cũng không biết nó đang ở đâu nữa. Hai mẹ con Hạ liên ánh mắt ngoan độc nhìn nó, món nợ hôm nay sẽ sớm thôi mày nhất định phải trả
Như có gì đó thôi thúc trong nó phải làm như vậy, khi họ ra tới gần cổng thì nó vội chạy vụt theo
- e nhóc, e đi đâu vậy... Quốc duy
- e ra đây chút, mọi người cứ ăn tiếp đi... Nó
- haizz... Mai lắc đầu
- đợi chút... Nó
- Chi con có chuyện gì sao... Hạ liên nhìn nó
- Trần chủ tịch không biết bây giờ ngài có rảnh không... Nó không thèm để ý hai mẹ con ả đánh mắt sang phía ông
- ta rảnh con có chuyện gì muốn nói với ta... Ông nhìn nó
- có vài điều, không biết có thể... Nó ấp úng rồi liếc hai mẹ con ả
- hai người vào xe trước đi, ta nói chuyện xong sẽ vào... Cao khanh
- được rồi... Hạ liên nói rồi kéo tay ả vào trong xe
- con nói đi... Cao khanh
- Chủ tịch Trần... Nó
- ukm... Ông cười khổ nhìn nó
- nếu có kiếp sau, ông có quên a e tôi là ai, có quên đi cách ông đối xử với chúng tôi thì tôi xin ông... Đừng bao giờ quên ông đã từng nợ một người phụ nữ cả một cuộc đời... Nó nhìn ông giọng nghẹn lại
- ta... Ông
- người đó đã vì ông từ bỏ tất cả, tình yêu, địa vị, gia đình để ông được hạnh phúc... Người đó đã từ bỏ cả cuộc sống của mình chỉ vì ông... Nó
- ta biết, ta nợ bà ấy rất nhiều, nhiều tới nỗi ta mãi cũng sẽ không bao giờ trả hết được... Ông chua xót nhìn nó
- không đâu... Nó lắc đầu cười khổ
- ta là nợ mẹ các con một cuộc đời, có lẽ bà ấy đã rất hận ta... Ông
- ông nhầm rồi, bà ấy không hề hận ông dù chỉ là một chút... Nó
- ...im lặng... Ông nhìn nó
- bà ấy, cho tới giây phút cuối cùng khi nhắc tới ông cũng không hề hận ông... Nó
- ...im lặng... Ông ánh mắt đã nhoà đi
- vì tình yêu mà bà ấy dành cho ông quá lớn, lớn tới nỗi phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình, nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay bà vẫn nở nụ cười hạnh phúc... Nó
- ...im lặng... Ông vẫn không thế ngước mặt lên nhìn nó
- có trách thì trách bà ấy số khổ yêu nhầm người, đặt niềm tin sai chỗ... Nó
- ta biết mình không xứng với mẹ các con, có chết ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn bà ấy... Ông nói
- không! Nhất định khi xuống hoàng tuyền ông phải tìm bằng được bà ấy để chuộc lỗi vì người đó còn yêu ông rất nhiều... Nó đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn ông
- ta... Ông hai mắt đã nhoè đi
- thôi ông về đi, muộn rồi... Nó quay mặt vào nhà
- con có thể tha thứ cho ta được không... Ông nhìn bóng lưng của nó
-...im lặng... Bước chân chợt khựng lại
- ta biết mình không có tư cách đó, nhưng ta... Ông
- người ông có lỗi không phải a e tôi mà là người phụ nữ ông đã từng yêu rất nhiều... Nó thở dài
- ...im lặng... Ông
- bà ấy, đã mang theo tình yêu đó lên thiên đường đợi ông, nhưng liệu rằng sau những chuyện ông đã làm ông có bước nổi lên đó không, hi vọng quãng thời gian về sau ông biết mình phải làm gì...nó
- ta biết...ông
- ông về cẩn thận... Nó nghẹn ngào nói rồi quay nhanh vào nhà, nó sợ chỉ thêm lúc nữa là nó sẽ không kìm nổi nước mắt nữa
- cảm ơn con, con gái... Ông nở nụ cười mãn nguyện nhìn nó đi khuất rồi cũng ra xe
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
NouvellesThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?