CHÁP 66

495 24 0
                                    

- con bé này... Cô nhìn nó
- chị... Nó ngạc nhiên nhìn cô
- sao, gặp chị e vui vậy hả... Cô cười
- haiz... Chị quá là ảo tưởng rồi...  Nó bĩu môi
- thật là... Cô
- e tưởng không được gặp chị nữa chứ... Nó nói
- ...im lặng... Cô không nói gì
- sao vậy ạ... Nó nhìn cô 
- không... Cô gượng cười né tránh ánh mắt của nó
- có phải chị tới đây để nói với e về chuyện đó...  Nó thở dài
- Linh! Chị xin lỗi... Cô
- đâu phải lỗi của chị, e biết trước rồi... Nó khẽ cười
- chị vô dụng lắm đúng không... Cô
- không phải chị... Mà là e... Nó
- ...im lặng... Cô nhìn nó
- hết lần này tới lần khác e làm tổn thương những người xung quanh mình... Nó
- không phải vậy mà... Cô
- e... Hối hận rồi chị ak...  Nó nhìn cô
- Linh... Cô
- tuần này, là tuần cuối phải không chị... Nó nhìn cô khẽ cười
- ... Cô không nói gì chỉ gật đầu như thừa nhận
- vậy thì e phải trân trọng quãng thời gian này rồi a... Nó cười

     Cả hai người không nói gì nữa, cả cô và nó đều hiểu im lặng là cách giải quyết tốt nhất lúc này. Nhưng cái im lặng này của nó còn đáng sợ gấp vạn lần. Khi buồn người ta thường khóc, nhưng khi không thể khóc được nữa nỗi buồn sẽ trở thành nỗi đau. Khoảng không bao trùm cả căn phòng, bao trùm lên cả nó, có lẽ trên đời này không ai như nó biết trước được khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình... Nếu bạn là nó bạn sẽ làm gì, sẽ bên ai và sẽ vui chứ. Nó khẽ khép đôi mi lại chìm vào giấc ngủ hiếm hoi cuối cùng của cuộc đời mình

---------
       Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, tuần mới đã tới. Thời gian bắt đầu đếm ngược với nó. Có lẽ thời gian này nó sẽ dành để ở  bên a chị nó, sẽ làm những điều nó muốn nhất để sẽ không bao giờ phải hối hận, không phải nuối tiếc và cũng không khiến nó quay đầu lại nhìn khi đã rời xa...

- haizzz... Nó vươn vai
- cốc cốc...
- vào đi ạ... Nó
- cạch...
- dậy sớm vậy, sao không nghỉ thêm chút nữa... Khánh nam
- e khỏe rồi mà... Nó cười
- để a rửa vết thương cho e...  Khánh nam
- ak vâng! Nó
- còn đau lắm không... Khánh nam từ từ gỡ miếng gạc ra
- không... Nó
- phải cẩn thận đó, vết thương cũng đang lành rồi... Khánh nam
- e biết mà, a đừng lo... Hì hì... Nó cười
- a... Nó
- hử... Khánh nam
- bao giờ a Quân đi... Nó thoáng buồn
- thứ 4... Khánh nam nhìn nó
- vậy sao... Nó khẽ cười nhạt
- ukm...e. .. Khánh nam ngập ngừng
- e không sao, a bảo a ấy chưa... Nó
- rồi... Khánh nam
- thế thì tốt rồi... Nó nhìn a
- yên tâm... mọi người vẫn luôn bên e mà... Khánh nam xoa đầu nó
- ...a ak... E chỉ còn ở bên mọi người nốt tuần này thôi. Hết tuần này, có lẽ cả cuộc đời này e và mọi người vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp nhau được nữa. A! Chỉ lần này thôi, e chỉ giấu a mỗi chuyện này thôi nha sẽ không bao giờ còn có lần thứ hai đâu... E xin lỗi a... Nó nhìn a rưng rưng
- sao thế... Khánh na giật mình nhìn đôi mắt ngấn lệ của nó
- a... Nó không nói gì ôm chặt lấy a như sợ rằng sẽ để mất a, sợ rằng kiếp này sẽ không được ôm a thêm một lần nào nữa
- con bé này... Khánh nam bật cười
- nếu như một ngày không gặp e nữa thì a có buồn không? Nó hỏi
- ...im lặng... A là đang có một linh cảm không hề tốt về câu hỏi của nó, trong lòng a hiện giờ đang dấy lên một nỗi sợ có phải là điều a nghĩ sắp tới không... Khánh nam khép đôi mắt lại đầy mệt mỏi
- nếu là e... Khánh nam khẽ nói
- không... Nó khẽ cười buông a ra
- vì a luôn giữ một vị trí trong trái tim e, cho dù không gặp nhau đi chăng nữa thì e vẫn luôn nhớ a, cũng sẽ không buồn, không khóc đâu... Nó nhìn a
- ukm... Khánh nam khẽ gật đầu
- a sẽ luôn luôn bên cạnh e... Khánh nam
- e cũng vậy... Nó cười nhẹ
- thôi được rồi, e đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm... Khánh nam thu dọn đồ
- vâng... Nó khẽ cười nhìn a

     Khánh nam bước nhanh ra khỏi phòng nó, a thua rồi, thua số phận thua luôn cả định mệnh...là a vô dụng chỉ biết đứng nhìn nó rời xa a, có lẽ a và nó cũng chỉ đi đến đây thôi

    Nó mệt mỏi từ trong nhà vệ sinh ra, những tia nắng đầu tiên len lói vào phòng nó. Khẽ cười nhẹ, nó bước tới mở cánh cửa sổ những tia nắng chiếu vào mắt khiến nó hơi khó chịu

- mùa đông... Kết thúc thật rồi... Nó khẽ nói rồi hít một hơi thật sâu đi xuống nhà
- cô chủ buổi sáng tốt lành... Cô hoa cúi đầu
- aizô... Cô sao cứ gọi con như vậy chứ... Nó lắc đầu
- dậy rồi sao... Quốc duy đang đọc  cầm tờ tạp chí
- ...im lặng... Nó không nói gì quay người đi vào bếp
- cái con nhỏ này... Quốc duy bỏ tờ tạp chí xuống bước vào theo nó
- ê... Sao a hỏi không trả lời hả... Quốc duy nói
- a hỏi e... Nó nhìn a vô số tội
- cái con bé này, không hỏi e không lẽ a hỏi ma hả... Quốc duy
- ai biết... Nó nhún vai
- haizz...a biết mình giỏi toàn diện, nhưng nói chuyện với ma thì... Quốc duy
- bộ a chưa tỉnh ngủ hả, giờ nào rồi mà còn ở đây nói mớ chứ... Nó nhăn mặt
- gì chứ... Quốc duy
- xì... Nó bĩu môi
- ê thái độ đó là sao, a nói gì sai ak e không thấy a của e cái gì cũng giỏi sao... Quốc duy cười
- ...nó gật đầu nhìn a còn mặt thì biểu cảm như a cứ atsm đi nếu a muốn
- haizzz... Quốc duy
- có gì mà mới sáng ra hai đứa đã cãi nhau um sùm thế... Mai nói
- không có gì đâu chị... Nó cười rồi lườm Quốc duy
- e không đi học sao... Mai
- không ạ...tại tay hơi nhức nên e định nghỉ tuần này... Nó nói
- ukm... Mai cười
- tay e vẫn đau sao... Mạc phong
- ak... Chỉ là cử động hơi khó chút thôi a, chắc mai là tháo băng được rồi... Nó cười
- mà mọi người cũng không tới trường hả... Nó ngồi vào bàn ăn
- haizz... E nghĩ mấy kiến thức đó làm khó được a e sao, e cũng là quá khinh thường a rồi... Quốc duy
- a không khiêm tốn được chút nào sao... Nó lắc đầu
- sự thật thôi mà... Quốc duy cười
- đúng rồi...thế nên a mới lêu lổng như giờ... Nó
- này này...cho e nói lại đó, a là đang giấu tài á... Quốc duy ưỡn ngực nói còn mọi người thì nhìn nhau cười
- a ơi... Xuống đi a lên cao quá rồi...nó nhìn lên trần nhà vẫy tay
- e... Quốc duy
- thôi thôi, Duy à... Có bao giờ thắng được con bé đâu mà mày cứ chọc vào làm gì không biết nữa...  Gia bảo và Khánh nam đi vào
- này, tao thật không hiểu nổi con bé giống ai nữa, mày xem chúng ta thì thế nào mà con bé này sao lại vậy hả trời... Quốc duy
- ...nhún vai... Gia bảo
- ôi trời... Quốc duy ôm trán thở dài
- a không biết hả... Nó nhìn a
- ...Quốc duy lắc đầu nhìn nó
- có những người như a thì mới có người như e thôi... Nó nhún vai
- người như a... Quốc duy khó hiểu
- ukm... Nó gật đầu
    

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ