- không thấy lạnh sao... Chấn hàn hỏi
-...im lặng... Cậu đâu biết rằng trái tim nó còn lạnh gấp trăm lần cái thời tiết này
- về thôi, muộn rồi... Cậu nói nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng
- có chuyện gì sao... Chấn hàn kiên nhẫn hỏi, cậu chắc chắn nó đã gặp chuyện gì đó bởi vì nó rất lạ, không như trước đây lại càng không như mội hôm, hôm nay nó rất buồn, còn hắn vì vậy mà lại rất đauNó chẳng nói chẳng rằng đứng dậy cởi chiếc áo ra vứt cho cậu rồi như cái xác không hồn trở về bệnh viện, cậu thì đang rất khó chịu với cách cư xử của nó, nhưng trên tất cả cậu cảm thấy mình thực sự rất vô dụng, hắn cũng cứ theo nó về tới phòng và một người nào đó cũng đi theo hai người chúng nó nãy giờ
- mạnh mẽ lên cô bé! có họ ở bên e sẽ ổn thôi... Cô nhìn theo nó và hắnNó thì trở về phòng mà không thể nào ngủ được, thực sự nó rất hoang mang rất sợ. Sợ tất cả những thứ xung quanh nó và sợ chính bản thân nó còn cậu thì ở ngoài cửa tới gần sáng mới ra về
- cạch...
- con bé vẫn ngủ sao... Mai khẽ nói
- chắc vậy... Quốc duy gật đầu
- mọi lần con bé dậy sớm lắm mà... Mạc phong tiến lại giường kéo chăn cho nó- sao thế này, sao người nó lạnh ngắt vậy này... Khánh phong
- bác sĩ... Mạc phong vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới
Một lát sau khi bác sĩ chạy với tốc độ ánh sáng vào
- con bé sao rồi ạ... Mạc phong nhìn vị bác sĩ lo lắng hỏi
- tiểu thư chỉ là bị cảm lạnh thôi, chúng tôi sẽ kê cho cô ấy đơn thuốc... Bác sĩ
- cảm lạnh sao... Quốc duy khó hiểu nhìn Mạc phong
- sao lại vậy được... Mai
- hay con bé để nhiệt độ thấp quá... Mai
- không thể, chắc hôm qua con bé ra ngoài... Mạc phong nhìn nó
- haizz biết ngay con bé không ở yên được mà... Quốc duy lắc đầu
- ưm... Nó cựa mình tỉnh dậy sau khi được chuyền thuốc
- etỉnh rồi hả... Mai chạy qua đỡ nó
- chị... Nó nói
- nhóc này hôm qua đi đâu mà tới nông nỗi này hả... Quốc duy cốc đầu nó
- á...a này tại khuya e đói nên ra ngoài mua đồ ăn thôi, không ngờ lại thành ra vậy... Nó
- thật là không thể nói nổi e nữa... Mạc phong lắc đầu
- cạch...
- haizz mấy người cũng rảnh quá nhỉ... Mai nói
- e khỏe hơn chưa... Mạc khánh nhìn nó
- hình như bị cảm rồi hả... Khải kiệt
- im đi... Nó khó chịu nói
- e đúng là cố chấp... Khải kiệt giọng có vẻ buồn
- liên quan... Nó nghiêng đầu hỏi
- được rồi không nói lại e nữa... Khải kiệt đầu hàng nó luôn
- mấy người tới làm gì nữa vậy... Quốc duy hỏi
- thì thăm bệnh thôi... Mạc khánh
- đúng là chuyện lạ có thật mấy người biết quan tâm nhóc từ bao giờ thế... Quốc duy khó chịu nói
- ...im lặng...
- ủa mà hoa ở đâu ra vậy, lại gì đây... Mai tiến qua phía bàn
- Chi! sáng nay ai vô đây sao... Mai hỏi
- e không biết... Nó chẳng buồn nhìn nữa
- oa xem ra ai cũng có mắt thẩm mỹ ghê nha, hoa oải hương nữa chứ... Mai nóiNghe thấy vậy nó lập tức bay qua đó làm mọi người ngạc nhiên hết mức
- sao vậy? Phải cẩn thận chứ... Mạc phong đỡ nó
- ...im lặng... Nó nhìn bó oải hương trên bàn mà không thốt nên lờI- không lẽ... nó vội mở cái hộp cạnh đó ra, nhìn thấy thứ trong đó nó bất giác cười mà mắt thì lại đỏ hoe luôn, là ađã tới, nó vội với lấy chiếc thìa bên cạnh
- đúng là a nó rồi, cái cách này chỉ có a nó biết làm thôi vì trước giờ chỉ có nó nấu cho a như vậy, nó lấy muỗng nếm thử một thìa, ôi trời thực sự là rất khó nuốt nhưng sao nó lại thấy ngon vậy nè, thực sự rất ngon nó vừa ăn vừa khóc như đứa trẻ khiến cho mọi người chẳng biết phải làm sao nữa
- Chi bình tĩnh nào... Mạc phong xoa đầu nó
- ngon tới vậy sao... Mạc phong hỏi
- ...im lặng... Nó chỉ biết lắc đầu thôi nhưng sao trông nó lại ăn ngon lành vậy chứ
- ...im lặng... Mạc phong nhăn mặt khó hiểu- được rồi ăn từ từ thôi... Mạc phong cũng hết cách
- a! e muốn ra viện... Nó nói
- không được... Mạc phong nói
- a ak e muốn ra mà... Nó mè nheo
- a a a... Nó năn nỉ
- chị ak... Nó
- chị xin lỗi... Mai chỉ có thể nói vậy thôi
- e không sao nữa thật mà nha nha... Nó nhăn mặt trông đáng yêu chết ak, mọi người thì đang nhịn cười
- a nha... Nó kéo tay Mạc phong
- haizz... Mạc phong cũng hết cách với nó
- a Duy... Nó quay sang Quốc duy cầu cứu
- dừng lại coi, a nổi hết da gà luôn rồi này... Quốc duy đẩy nó ra
- e muốn ra, trong này ngột ngạt chết được... Nó nói
- thôi được rồi, a thua e... Mạc phong thực sự bất lực rồi
- yes... Nó cười
- chỉ một bó hoa, một tô cháo mà nó lại có thể vui tới vậy sao người đó rút cuộc là ai... Chấn hàn nghĩ
- ủa...mà mấy người còn ở đây làm gì... Nó quay sang tụi hắn
- tránh xa tôi ra... Nó bĩu môi
- này e có cần nói vậy không, a cũng đã xin lỗi e rồi mà... Mạc khánh
- tôi cóc quan tâm, xít ra coi... Nó khó chịu nói
- đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại chứ... Khang huy nhìn nó
- oa Cố đại thiếu gia cũng biết vậy nữa hả... Nó cười
- tôi vậy đó sao hả... Nó hét lên
- đồ bánh bao hấp dở... Nó nói làm mọi người nhịn cười không nổi
- cậu...được rồi, tôi nhịn cậu... Khang huy kiềm chế nói cậu tự nhủ, một điều nhịn chín điều lành
- tôi cần sao... Nó bĩu môi
- cậu... Khang huy giận đỏ cả mặt mà không làm gì được
- được rồi Huy... Mạc khánh nói
- xí... Nó
- nhóc này... Quốc duy cười
- được rồi thu dọn đồ đi... Mạc phong nóiNó và a thu dọn đồ ra về mặc kệ mấy tên khùng kia ở đó. Oa về nhà đúng là thoải mái nhất. Nó mới tới phòng đã nằm luôn lên giường rồi, mặc dù chẳng hiểu những thứ sáng nay là ai mang tới nhưng nó rất hạnh phúc, nghĩ lại cũng thấy may. May mà người đó chỉ mang có một tô cháo thôi đấy. Họ mà mang nguyên nồi vào thì có mà nó cũng sẽ ăn hết cho coi và rồi nó cũng sẽ được ở viện thêm vài tuần nữa vì đau dạ dày cho xem. Đúng là khổ thân cái dạ dày quá mà
- e nghỉ đi... Mai ra ngoài
- hì hì... Nó cứ cười suốt
- vui quá ha... Cô
- chị... Nó cười
- haizz...đúng là không thể hiểu nổi e mà... Cô lắc đầu
- mà chị có biết ai mang nó tới không... Nó hỏi cô
- chị cũng không rõ, lúc chị tới thì nó đã ở đó rồi... Cô
- vậy sao... Nó cười
- thật là... Cô nói
- mà e nên cẩn thận nha, hai mẹ con ả lại đang dở trò rồi đó... Cô nói
- haizz thật là, hai người đó sao mà cứ chọc vô ổ kiến lửa thế trời... Nó nói
- thật sao? nhưng e cũng nên chú ý chút... Cô khẽ cười
- chị yên tâm đi, họ không làm gì được e đâu... Nó
- lần này e sẽ kết thúc mọi chuyện luôn một thể... Nó- ukm có lẽ nên vậy thôi... Cô
- mà sao chị nói là đưa mẹ tới mà... Nó hỏi
- ak để lần sau nha.. Cô cười
- cũng được ạ... Nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Historia CortaThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?