Một buổi sáng trong lành nữa đã tới Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua những tán lá đông sắp tàn rồi. Trong khi đó nó vẫn đang say giấc, không biết là nó thực sự muốn ngủ hay không muốn dậy nữa, ở dưới nhà mọi người đã tới đông đủ từ sớm tinh mơ. Nhưng có lẽ không khí không được tốt cho lắm thì phải...trông ai cũng như cái xác chết trôi luôn ý, cũng đúng thôi cả đêm có ai ngủ được đâu trừ nó
- con bé sao rồi... Mạc phong hỏi
- vẫn vậy, không tốt cũng không hẳn là xấu... Gia bảo
- vậy sao.... Mạc phong
- chúng ta có thể làm được gì không... Mai
- không... Gia bảo khẽ cười
- từ trước tới nay, đa phần những chuyện của con bé không ai có thể giúp được... Gia bảo
- tạm thời cứ để con bé ở đây đi... Khánh nam lên tiếng
- ukm... Mạc phong khẽ thở dài, a không muốn làm nó khó xử nữa dù sao nó ở đâu cũng vậy thôi mà
- ...im lặng.... Không gian lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng mặt ai nhìn cũng như đưa đám vậy
- haizz... Nó đứng trên cầu thang nãy giờ nghe cũng đã nghe rồi nhìn cũng đã nhìn đủ rồi.
- gì mà mới sáng mọi người đã tập chung đông đủ dữ vậy... Nó
- dậy rồi sao... Gia bảo cười
- a nghĩ e là heo hả... Nó lườm gia bảo
- ...nhún vai... Gia bảo
- cái tên này... Nó bĩu môi
- e không sao chứ, đi đâu được nguyên cả ngày không nói cho ai biết là sao hả... Mai vờ giận
- haizz chị thân iu của e ak, e cũng định báo cho mọi người lắm chứ nhưng điện thoại lại hết pin nên hì... Nó gãi đầu
- vậy sao... Mai nghi ngờ nhìn nó
- dạ vâng đúng...Đúng mà... Nó
- e thấy ổn chứ... Mạc phong
- e tưởng a quên mất người e này rồi chứ... Nó
- a cũng định vậy... Mạc phong cười
- xì e không sao... Nó
- qua ngồi đi... Mạc phong
- gì vậy, a mời e ngồi ý hả... Nó làm bộ
- vậy thì cứ đứng đó đi... Mạc phong
- đương nhiên là ngồi rồi... Nó tiến tới ghế, ngu gì không ngồi chứ nhưng thật quá khổ cho cái số nó vừa mới bước tới cái chỗ trống cuối cùng kia là nó muốn độn thổ luôn rồi. Mặt nó thì biểu cảm mọi loại cảm xúc khác nhau làm cho ai đó nhịn cười nãy giờ
- khụ... Quân hắng giọng
- sao vậy? lâu không gặp a nên không nhớ a là ai rồi hả... Quân chọc nó
- hơ... đâu có, e nhớ ra là mình phải đi đi.... Nó ấp a ấp úng
- ukm.... Quân
- đi đâu vậy... Chấn hàn chen vô
- cái tên ôn thần này...mình đã sắp chết rồi mà hắn còn nỡ lòng nào đẩy mình xuống chứ huhu... Thiên ak! Ông ác lắm... Nó gào thét trong lòng
- đi uống nước... Nói xong nó phóng với tốc độ ánh sáng vào bếp, đứng đó lúc nữa chắc là mặt nó ngang ngửa quả gấc rồi
- haha.... Mọi người bật cười trước biểu cảm của nó
- Quân ak Quân sao mày cứ chọc con bé hoài vậy hoài vậy... Gia bảo
- đâu có... Quân
- cả tháng nay cứ nhìn thấy mày là con bé tránh như tránh tà vậy đó... Gia bảo
- ...nhún vai... Quân
- thật là...đứa e gái này cũng biết ngại rồi... Khánh nam cười
- Su...e định uống nguyên bình nước trong đó hả... Gia bảo gọi với vào, trong khi đó nó đã uống sang bình thứ hai rồi, nghe vậy mà nó muốn giết a luôn
- sao thế? hết mấy bình rồi... Gia bảo nhịn cười hỏi nó
- ...im lặng... Nó thì nhìn a với ánh mắt cực kì thân thiện làm cho ai đó toát cả mồ hôi luôn
- e không cần thấy ngại đâu... Quân nhìn nó khẽ cười
- e e...đâu ngại gì đâu... Nó nói dối mà thật đáng tiếc khuôn mặt của nó bây giờ đã chính thức bán đứng nó rồi
- vậy sao... Quân nhìn nó
- dạ... Nó cười khổ
- vậy sao a thấy e cứ như tránh mặt a vậy... Quân buồn buồn
- không...không phải như vậy đâu mà... Nó gượng cười rồi tới chỗ a ngồi, thực sự tim nó muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè, cầu trời mày mà nhảy ra là tao không sống nổi đâu ak
- haha... Mọi người được một tràng cười trên nỗi đau khổ của ai đó làm cho ai đó tức xì khói
- hì... Nó cười
- ...im lặng... Mọi người đang cảm thấy rằng sát khí vô cùng lớn
- vui không... Nó vẫn trưng ra cái bản mặt vô cùng là hớn hở
- ukm..ak không không...Gia bảo nhịn cười
- sao vậy? cười tiếp đi chứ, vui lắm mà... Nó nói
- đâu có, có vui gì đâu... Chấn hàn
- ...im lặng... Nó dành cho hắn một ánh mắt vô cùng thiện cảm, rồi bóng đèn 1000W hiện ra trong đầu nó
- ủa...mấy người làm gì ở đây vậy... Nó ngớ người
- hả... Mọi ngươi đồng thanh
- này nhóc, bọn họ ở đây nãy giờ đấy... Mạc phong
- vậy sao... Nó ngây thơ trả lời làm cho người nào mặt đằng đằng sát khí
- bộ cậu coi mình là không khí hả... Khang huy nhìn nó
- là cậu nói nha... Nó trưng ra bộ mặt vô số tội
- cậu... Khang huy cạn lời luôn
- tụi a tới thăm e thôi... Khải kiệt
- oh! không biết là phúc hay hoạ đây... Nó lẩm bẩm
- sao... Khải kiệt
- không sao... Nó
- này e muốn ăn gì không... Quốc duy
- ukm... Nó gật đầu nhiệt tình
- mà a nấu hả... Nó nghi ngờ
- hả... Quốc duy
- ak đúng rồ theo e nhớ thì hình như là e chưa được ăn đồ mọi người nấu ha... Nó nhìn a nó
- e... Mạc phong khẽ lau mồ hôi nhìn nóVậy là hiện giờ trong gian bếp kia đang có một cuộc hỗn chiến xảy ra... Xoảng...Choang...một loạt âm thanh không ngừng reo vang làm cho nó ngồi ngoài kia không biết phải biểu cảm thế nào nữa
- e chắc họ làm được chứ... Mai
- e không chắc... Nó
- họ có bao giờ nấu ăn đâu... Mai
- sao cơ... Nó ngạc nhiên
- ...nhún vai... Mai
- haizz mấy người này không khéo là mắc bệnh công tử quá trời... Nó
- không biết là có cần mua thêm bát không ta... Mai
- nè... Nó nghi ngờ nhìn mai
- hả sao...sao vậy... Mai nuốt nước bọt nhìn nó
- chị có biết nấu không vậy... Nó
- ak thì đương..đương nhiên rồi... Mai ấp úng
- thật... Nó nhấn mạnh
- hì... Mai gãi đầu nhìn nó
- haizz tthật không nói nổi... Nó lắc đầu cảm thán
- này... Khang huy gọi nó
- ...im lặng... Nó vẫn như không nghe thấy gì
- này cậu không nghe thấy tôi gọi sao... Khang huy
- cậu gọi ai... Nó lướt qua cậu
- tôi... Khang huy chột dạ trước câu hỏi của nó
- là gọi e đó... Khải kiệt chen vào
- e nào... Nó buông hai từ như không nhìn thẳng vào Khải kiệt khiến cậu có chút bối rối
- này e không thể nghĩ tốt về chúng tôi hơn được hả... Khải kiệt lảng tránh ánh mắt của nó
- why... Nó
- ok e thắng... Khải kiệt cạn lời luôn, nó quả thực ngang bướng hơn a nghĩ rồi
- vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha... Mạc khánh
- chào e! a là Mạc khánh, rất vui được làm quen với e... Mạc khánh mỉm cười nhìn nó
- ak Mạc đại thiếu gia sao... Nó nhấn mạnh
- e... Mạc khánh tự nhủ phải kiềm chế kiềm chế
- hì e nói quá... Mạc khánh
- quá đúng... Nó rót thêm chút xăng vào đám cháy đang âm ỉ trong a
- ...im lặng... Mạc khánh tức đỏ mặt không nói được gì luôn nhưng phương châm của a là nhịn, dù chết cũng phải nhịn
- chào cậu, mình tên Khang huy rất vui được làm quen... Khang huy
- chào e, a là Khải kiệt... Khải kiệt nháy mắt với nó
- a bị đau mắt hả... Nó phán một câu xanh rờn làm cho ai kia tức xì khói mà dằn lòng phải nhịn
- khụ... Mai ngồi cạnh nó mà đang cố nhịn cười
- tôi là Chấn hàn... Chấn hàn nhìn nó
- ...im lặng... Nó vẫn không phản ứng gì hết
- vào thôi... Nó gấp quyển tạp chí vào rồi kéo Mai vô bếp coi sao bỏ bơ luôn tụi hắn
- ...choang... Nó mới bước vào thì được chào đón rất ư là nồng nhiệt
- quạ quạ...thiên ơi thật quá kinh khủng... Suy nghĩ chung của tụi nó
- nhóc đây là đâu thế... Mai quay qua nó hỏi
- ...im lặng... Mặt nó bây giờ đã biến sắc
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?