- ...Khải kiệt bật cười rồi xoa đầu nó
- chắc là a đang lầm tưởng thôi ha... Nó
- lầm tưởng... Khải kiệt nhìn nó
- có lẽ là mặc cảm tội lỗi... Nó nhìn a
- ...im lặng... Khải kiệt
- vì a thấy có lỗi khi đối xử với chị như vậy... Nó
- chắc là vậy... Khải kiệt
- thực ra người a thích là chị, chứ không phải e chỉ là a đang nhầm lẫn khi e đang là chị thôi... A là đang nhầm khuôn mặt này... Nó nói
- có lẽ vậy... Khải kiệt cười
- sao thế, bộ hôm nay a ăn phải gì ak mà tiết kiệm lời thế... Nó cười
- chả phải trước đây e cũng vậy sao... Khải kiệt
- trước khác bây giờ khác... Nó thở dài
- khác ở đâu... Khải kiệt
- ukm... Thì trước đây trong mắt mọi người e là chị... Nó hít một hơi thật sâu
- có những thứ con người ta có thể sẽ nhầm lẫn bởi nó giống nhau... Khải kiệt
- ...im lặng... Nó không nói gì mà lắng nghe cậu nói
- nhưng có những thứ dù cho nó có giống nhau tới nhường nào thì cũng chẳng bao giờ có thể nhầm lẫn được...bởi vì nó luôn giữ một vị trí vô hình trong trái tim họ... Khải kiệt nhìn nó thoáng buồn
- haizz... Đừng nhìn e vậy chứ... Nó chợt thấy gượng gượng khi cậu nhìn nó nói
- ukm... Khải kiệt bật cười
- là tại tôi đã để mất từ đầu, tại tôi không biết quý trọng những thứ mình đang có... Khải kiệt nói
- ...im lặng... Nó
- để bây giờ hối cũng đã quá muộn... Khải kiệt khẽ nói
- thực ra tất cả mọi thứ đều đã được an bài cho số phận, chẳng ai trong chúng ta có lỗi cả. Muốn trách thì nên trách ông trời đã quá nhẫn tâm thôi... Nó khẽ cười
- cảm ơn e... Khải kiệt nhìn nó
- vì điều gì... Nó nhìn cậu...4 mắt chạm nhau, có chút rối bời...
- vì đã cho tôi được gặp e... Khải kiệt
- hihi... Do số phận cả thôi... Nó nhìn ra phía khác lảng tránh ánh mắt của cậu
- nếu như sau này, a gặp được người con gái nào đó mà a yêu thì nhất định a phải giữ lấy cô ấy nha... Nó
- nhất định... Khải kiệt nói
- a yên tâm... Nhất định sẽ có người con gái khác yêu a hơn mà lạc quan lên ha... Nó vỗ vai cậu
- này... E coi a là con nít hả... Khải kiệt bật cười nhìn nó
- hihi... thôi e xuống trước đây... Nó đứng dậy
- ukm... Khải kiệt
- tạm biệt e, mối tình đầu... người con gái tôi từng yêu, hi vọng e sẽ hạnh phúc...Linh... Khải kiệt chua xót nhìn nó đi xa dầnCòn nó rời khỏi sân thượng mà trong lòng không yên chút nào. Nó chắc chắn rằng có gì đó ko đúng, nó thấy được trong ánh mắt và lời nói của cậu có chút mâu thuẫn, chút thất vọng và cả đau thương nữa. Nhưng nó không muốn nghĩ nữa...nó sợ rằng nó sẽ biết được cái mà cậu muốn che giấu sau ánh mắt kia là gì
Đang mải suy nghĩ nên nó cũng không để ý đường cho lắm...thế quái nào mà lại không bị ngã nhỉ. Nhưng phải công nhận số nó là số con rệp đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại đụng trúng ai đó á...ôi. Tí nữa thì về với đất mẹ rồi. Đang định xin lỗi người ta thì
- cậu có sao không... Hạo thiên may mà đỡ được nó
- ak...cảm ơn, mình không sao.. Nó
- xin lỗi nha tại mình không để ý lắm... Nó khẽ cười
- không sao mà cậu mải nghĩ chuyện gì thế... Hạo thiên hỏi
- không có gì đâu, mấy chuyện linh tinh ý mà... Nó
- ukm... Hạo thiên
- mà cậu đi đâu về thế... Nó nhìn tập giấy trên tay cậu
- ak... Thầy nhờ mình chút việc... Hạo thiên nói
- ờ...vậy đi thôi cũng sắp vào lớp rồi... Nó nói
- ukm... Hạo thiên
- mà dạo này cậu bận lắm ak... Hạo thiên
- không... Mình có chuyện quái gì đâu mà bận chứ... Nó nói
- vậy hả... Hạo thiên
- có chuyện gì ak... Nó hỏi cậu, hình như là cậu ta có chuyện muốn nói với nó thì phải...không phải là, chuyện của cô ta chứ
- ak... Cũng không có gì chỉ là... Hạo thiên úp úp mở mở
- ...im lặng... Nó
- Hạo nam nó cứ nhắc cậu hoài... Hạo thiên có chút căng thẳng
- ak... Nó thở phào nhẹ nhõm
- vậy hôm nào rảnh mình qua chơi nha... Nó nhìn hạo thiên
- không sao đâu vậy thì phiền cho cậu... Hạo thiên
- phiền gì chứ, mình cũng thích tiểu nam mà... Nó cười
- ukm... Vậy thì mình sẽ nói với thằng bé... Hạo thiên
- ok... NóHai đứa nó cứ nói nói cười cười mà không biết rằng có một luồng sát khí cứ nhìn theo tụi nó, kể cả trong giờ học nó cứ có cảm giác gì gì đó...sao mà nó cứ linh cảm như ai đang nhìn về phía mk mà lúc quay lại thì chẳng thấy gì là sao ta
Lúc về tên thần kinh nào đó không nói không rằng cứ thế mà kéo tay nó đi, thật là
- bỏ... Nó bực mình nói
- ...im lặng...
- đủ rồi... Nó giựt tay ra, ôi cái cổ tay thân yêu của nó...huhu
- cậu là đang thách thức giới hạn chịu đựng của mình sao... Chấn hàn
- nực cười... Nó
- cậu... Chấn hànNó không nói gì quay người đi thì bị cậu kéo lại ôm nó vào lòng
- này... Nó
- xin e đấy làm ơn chấp nhận tôi có được không... Chấn hàn xiết chặt vòng tay hơn
- những gì tôi nói cậu không hiểu sao... Nó
- tôi đã nói e hãy tin tôi rồi mà... Chấn hàn nóiNó dùng hết sức đẩy cậu ra
- đừng để tôi phải ghét cậu... Nó
- e ác lắm e biết không, tại sao e không chịu cho tôi một cơ hội chứ... Chấn hàn
- tôi nói rồi, vĩnh viễn tôi và cậu sẽ không thể nào cùng sống trong một thế giới được... Nó ngừng nói nhìn thẳng vào mắt cậu
- nếu đã vậy thì hà cớ gì phải níu kéo nhau... Nó quay người đi bỏ mặc cậu đứng đó như người mất hồn
- cho tôi một cơ hội đối với e khó tới vậy sao... Cậu cười chua xót----------
Trời hôm nay thật đẹp nhưng sao tâm trạng nó xấu tệ vậy trời. Thực ra nó đang sợ, sợ lắm cái cảm giác đang len lỏi trong nó một cảm giác bất an, phức tạp, nó lang thang mãi cuối cùng quyết định tới quán a Quân...dù sao lâu lâu rồi nó chưa gặp a- chào quý khách... Nv
- dạ... Nó khẽ cười
- mời quý khách ngồi... Nv
- dạ thôi, không cần đâu ạ chị cho e hỏi a quân có ở đây không ạ.. Nó lễ phép nhìn chị nv
- ak...ông chủ hôm nay không có tới quán... Chị nv nhìn nó
- vậy ạ... Nó có vẻ hơi hơi buồn
- chắc ông chủ đang đi thu xếp nốt công việc... Nv
- ý chị là... Nó nghi hoặc nhìn chị nv
- ak...Ông chủ quyết định ra nước ngoài sinh sống thì phải... Nv nói
- đoàng... Một tiếng sét ngang tai nó
- a định ra nước ngoài sao... Là vì nó a muốn tránh mặt nó sao. Sao a không nói với nó một lời nào chứ. Phải chăng a ghét nó, a không cần nó nữa sao. A ác lắm a biết không, a nói là anh thương e nhất mà giờ muốn đi cũng không nói với e một lời... Nó thất thần rời khỏi quán, thả nào cả ngày nay nó cứ thấp thỏm không yên, a được lắmCảm giác này giống như mình đang bị bỏ rơi vậy. Tuyệt vọng lắm hay là a đang trả lại cho nó cái cảm giác trước đây, chắc vậy rồi...nhưng có lẽ vậy sẽ tốt, như thế lúc nó đi cũng sẽ bớt một người đau khổ rồi. Nó phải vui chứ, nhưng sao nó lo thể cười nổi vậy. Nó cứ như vậy suốt đoạn đường về nhà, may mà nó vẫn về tới nhà chứ không lạc đi đâu đấy. Nhưng cũng nể nó thật... Có mỗi đoạn đường ngắn tí xíu mà đi tới tận xế chiều mới về tới
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?