- anh biết là em thay đổi nhưng có cần nhanh chóng thế không? mọi người không thể nào chịu được nữa rồi... Mạc phong đùa nó
- ukm...vậy thì như trước đây cũng tốt ,phải không anh... Nó hỏi
- đương nhiên là không...a chỉ nói thế thôi... Mạc phong cười
Từ lúc nó tỉnh dậy sau vụ tai nạn dường như đứa em này của a trở thành một người hoàn toàn khác, đưa mọi người từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khiến cho không ai có thể biết được nó đang nghĩ gì trong đầu. Đôi lúc anh lại nghĩ có lẽ con bé chỉ đang nói dối đang cố kiềm chế, nhưng anh lại cảm nhận được những hành động và lời nói ấy rất thật lòng...không biết tương lai còn chuyện gì nữa đây
- ukm...nhưng để chị đưa em đi... Mạc phong
- thật ạ! vậy thì tốt quá... Nó xúc động như đứa trẻ khiến mọi người bật cười
- sao em lại trẻ con vậy hả... Mai nhìn biểu cảm của nó mà không khỏi vui mừng
- đâu có đâu... Nó cườiĂn trưa xong nó cùng chị tới trung tâm mua sắm chọn đồ...nhưng nó đâu biết nơi đó là của nhà Mạc khánh...kẻ đã ra tay đánh chị cô mà hiện giờ là cô, chỉ vì bênh ả con gái kia đâu
- Chi... Mai e ngại nhìn nó
- sao vậy chị... Nó hỏi
- em muốn mua ở đây sao... Mai hỏi
- vâng... Sao hả chị, em thấy nó gần nên vào thôi ạ! đỡ phải đi xa... Nó mỉm cười nói với cô
- đây là... Mai ngập ngừng
- dạ... Nó nhìn chị dâu
- ak không... Mai cười xoà
- vậy vào thôi ạ... Nó kéo tay mai vào khu mua sắm oa đúng là to quá trời nhiều đồ nữa chứ
Trước đây nó cũng từng qua đây mua rồi mà...hơn nữa còn khá thường xuyên...vì toàn là các anh đưa đi thôi mà. Mà mấy người đó mà đưa thì sẽ chỉ tới những chỗ sầm uất như thế này thôi và đương nhiên những bộ đồ ở đây cũng có giá cắt cổ con người rồi, nhưng tính nó thì khác...đơn giản, thuận tiện và phải thoải mái là phong cách của nó nên mấy chị nhân viên ở đây cũng khá quý nó nha với lại nó cũng chẳng có cái tính cách kiêu ngạo của mấy tiểu thư khácVừa bước vào khu mua sắm hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía nó và chị dâu nó đương nhiên biết nhưng mặc kệ...dù sao chị cũng đã nói những chiến tích mà chị để lại ở đây cho nó biết trước rồi nên cũng chả lấy làm lạ vừa tới nơi nó và chị chia nhau ra lựa đồ, mấy cô nhân viên ở đây đều có một nỗi ám ảnh mang tên Trần Lệ Chi, nghe nói chiến tích của chị với họ cũng không phải vừa. Mấy người này cứ bị chị cô cho lên bờ xuống ruộng khóc không ta nước mắt luôn
- ...haizzz... Chị ơi là chị đúng là tài năng có hạn rắc rối có thừa ak. Thả nào mà lúc vào tới giờ họ cứ nhìn nó như người nổi tiếng rồi xì sầm to nhỏ. Hơn nữa lại chẳng có nhân viên nào dám lại gần cả, nó bước tới khu đồ để chọn ngắm đi ngắm lại được hai cái quần bò ưng ý...nhưng một cái size không vừa nên nó định tìm người hỏi thì nó thấy chị Tâm
- chị ơi... Nó gọi
Nghe thấy gọi mình...chị tâm xác định luôn là hôm nay thể nào cũng tiêu tùng với cô tiểu thư này rồi...hôm nay tự nhiên cô ta lại đi lựa quần bò mọi lần chỉ váy và váy thôi...hôm nay đúng là có vấn đề nặng rồi mà
- dạ... Tiểu thư cần gì ạ... Chị nói mà không dám ngẩng mặt lên người thì run run làm nó mắc cười muốn chết ak
- xin lỗi...nhưng kiểu quần này chị có size nhỏ hơn không ạ... Nó nói
- ...đoàng... Chị tâm đứng không vững nữa rồi... Mọi người thì nhìn nãy giờ có người còn quay video lại nữa
- chị sao vậy ạ... Nó chạy lại đỡ chị
- ak... Không không... Sao đâu ạ... Chị mãi mới nói ra được một câu
- dạ có... Tiểu thư đợi chút ạ... Chị tâm nói rồi bước đi như cái xác không hồn về phía chỗ mấy nhân viên đang túm tụm lại chỗ góc kia để quay video... Chị vừa tới họ thì nhau hỏi tới tấp
- sao thế... Nhỏ đó lại nói gì bồ hả có sao không... Nv
- con nhỏ đó lại gây khó dễ cho em sao... Nv
- hay là em lại bị con nhỏ đó đe doạ gì rồi... Nv
- nó bảo đuổi việc bà hả... Nv
- ...lắc đầu... chị Tâm
- vậy nó nói gì mà trông em như người mất hồn thế... Nv
- cô ấy nói... Chị tâm
- ukm...Nói đi chứ... Nv
- xin lỗi... Kiểu quần này chị có size nhỏ hơn không ạ... Chị tâm tua nguyên si lại lời của nó rồi lấy quần đem qua cho nó. Còn mấy chị nv kia như chết đứng khi nghe những lời đó kể cả người đang quay clip đó, ngay lập tức đoạn clip được tung lên mạng thu hút hàng triệu lượt vote. Bởi vì nhân vật chính kia đã nói những lời thực sự sốc và hôm nay phong cách ăn mặc lại cực kì đáng yêu không khác nào một thiên thần
- thưa tiểu thư! quần của cô đây ạ... Chị tâm lễ phép
- ồ...Em cảm ơn chị... Nó nói rồi tiến về chỗ quầy thanh toán nơi chị dâu nó đang đợi
- xong rồi sao... Mai hỏi
- dạ... Nó nói
- thanh toán giúp em... Nó nói với chị nhân viên khiến cho chị ta sốc không nói nên lời cứ nhìn nó chằm chằm
- sao vậy ạ... Nó hỏi
- ak... Dạ không... Chị nhân viên rối bời nhưng chưa được bao lâu thì cả chị ta lẫn chị mai đều ko thể cất nên lời khi nhìn vào chỗ đồ mà nó chọn...quần áo, giày búp bê. Trời ạ... cái quái gì trước mặt họ thế này, trước đây toàn mua váy với lại mỗi lần mua là như muốn khênh luôn cả cái cửa hàng về mà hôm nay lại. Hai người kia cứ đứng nhìn đống đồ ấy làm cho nó muốn phì cười luôn
- chị ơi... Nó lay lay chị nhân viên
- dạ...quý khách đợi chút ạ... Chị nhân viên nhanh chóng tính tiền cho hai chị em, trong khi tâm trí thì đang lơ lửng trên khôngMua đồ xong rồi hai chị em ghé qua chỗ tiệm trang sức. Nó không có ý định mua gì. Nhưng chị dâu rủ nên đành đi thôi ak. Mà hễ cứ đi tới đâu là mọi người lại nhìn nó như minh tinh vậy, cũng phải thôi trông nó hôm nay mà Mạc phong và Mai còn sốc huống chi là bọn họ. Nó thì cảm thấy khá khó chịu nhưng cũng chả để ý mấy nó tự hỏi cả cái tttm này còn chỗ nào mà chị không gây chuyện không. Và cậu trả lời đương nhiên là không rồi. Vừa nhìn thấy mấy món đồ trang sức kia là chị dâu lại như đứa trẻ vậy. Làm nó phì cười không biết ai mới là trẻ con nữa. Nhưng mà sao chị dâu chọn lâu thế chứ. Mãi mà chẳng thấy xong gì cả, còn nó chán quá cứ đúng một chỗ nãy giờ làm mọi người cứ chỉ chỉ trỏ trỏ này nọ...nên nó mới quyết định cũng đi thử một vòng xem sao
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?