Nó nhìn bóng cậu khuất xa khẽ thở dài rồi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, về nhà thôi nơi nó cảm thấy hạnh phúc nhất, an toàn nhất
- ôi trời ơi... Nó vừa quay đầu lại thì gặp ngay cái bức tường đá u ám làm nó lùi lại vài bước
- haha... Gia bảo bật cười trước hành động của nó
- a a ở đây từ bao giờ thế... Nó lắp bắp hỏi a, không phải a nghe thấy gì chứ
- sao thế, bộ có chuyện gì không muốn a biết sao... Gia bảo nhìn nó nghi ngờ
- chẳng có gì... Nó lấy lại tinh thần
- thật sao... Gia bảo
- hừ... Nó
- mà tối rồi a định đi đâu thế... Nó
- ak đâu có gì... Gia bảo
- xì... Nó bĩu môi
- thế cưng đứng ngoài này tương tư anh nào thế... Gia bảo khoác vai nó
- tương tư...ai cơ e hả... Nó chỉ tay vào mặt mình
- chẳng lẽ không phải sao... Gia bảo
- hì hì... Nó đá một phát vào chân a
- á... Gia bảo ôm chân khóc thê thảm á
- bộ tên thần kinh nào cầm đĩa bay của a rồi hả... Nó nhịn cười nhìn a
- này... Gia bảo hét lên
- sao? a ý kiến hả... Nó chợn mắt nhìn a
- ờ thì... Gia bảo
- thì khỉ á... Nó
- đồ não tôm dở hơi xí... Nó
- nè nè Su ngốc e mới nói ai dở hơi đó hả... Gia bảo
- ai thì người đó tự biết... Nó nhún vai
- này a nói cho e biết nhá, chẳng có thằng dở hơi nào vừa đẹp trai tài giỏi ga lăng...v...v... như a đâu nha... Gia bảo cười
- vậy a là người đầu tiên rồi... Nó cười
- cái con nhỏ này thật là... Gia bảo
- a cũng là tự luyến quá rồi... Nó
- sự thật thôi... Gia bảo nhún vai
- thật không tin nổi... Nó ôm đầu giả vờ
- ai làm ơn trả lại đĩa bay cho ảnh giùm con coi... Nó
- nhóc này... Gia bảo gõ đầu nó
- á... Nó ôm chán
- e thì giỏi rồi... Gia bảo cười
- e biết mà... Nó cười
- vào nhà thôi ngoài này lạnh quá ak... Nó nói rồi quay người vào trong
- ukm... Gia bảo
- bộ a không vào hả... Nó đi được một đoạn vẫn không thấy a đâu thị quay lại gọi
- được rồi... Gia bảo
- đĩa bay của a không ở ngoài đấy đâu mà tìm, đúng là não tôm mà... Nó ôm bụng cười rồi chạy vào nhà
- con nhỏ này... Gia bảo khẽ bật cười nhìn nóKhi bóng nó đã khuất sai cánh cửa nụ cười a cũng vụt tắt. Thay vào đó là vẻ mặt suy tư u ám đúng chuẩn một ác quỷ, a hướng ánh mắt sâu thẳm mờ nhạt nhìn về phía cánh cửa. A...ã nghe thấy hết những gì nỉ nói, kể cả câu nói cuối cùng ấy, thật không ngờ đến cuối cùng ông trời vẫn muốn trêu đùa a e nó, vẫn muốn dày vò nó tới vậy sao. A mỉm cười chua xót lẽ nào a lại mắt đứa e này một lần nữa sao
--------
Nhà
Nó chạy vào thì thấy a chị nó đang ngồi nói chuyện gì đó ở phòng khách rất rôm rả nha- hè lố... Nó vẫn chưa thôi cười được
- về rồi sao... Khánh nam
- dạ... Nó
- có chuyện gì mà e cười không thấy tổ quốc ở đâu nữa vậy... Mai
- đâu có đâu... Nó
- thật... Mai nhìn nó
- haizz chị dâu đại nhân ak, chị đa nghi hơn tào tháo rồi ý... Nó chạy qua ôm Mai
- cô lớn rồi đó nha... Mai cốc vào trán nó
- hì hì...nào có, e vẫn là mỏng manh lắm... Nó
- phụt... Quốc duy vừa mới uống được ngụm nước thì tí nữa bị câu nói của nó làm sặc chết, Mạc phong và Khánh nam chỉ biết nhìn nó cười
- khụ khụ... Quốc duy ho sặc sụa
- gì vậy thái độ đó là sao... Nó ném hộp khăn giấy qua cho a
- e mà mỏng manh nỗi gì chứ... Quốc duy vừa lau miệng vừa nói
- hì hì...a mới nói gì đó, e cho a nói lại đó... Nó nhìn a cười nham hiểm
- ukm...không không... Quốc duy lạnh sống lưng
- thôi được rồi... Mai
- e ăn gì chưa... Khánh nam hỏi
- e ăn rồi... Mà mọi người chưa ăn sao... Nó
- thì đợi e mà... Mạc phong
- hả hì hì...vậy là chưa hả... Nó gượng cười
- ukm... Quốc duy gạt đầu nhìn nó cười
- vậy thì vào ăn thôi... Nó nói
- ủa mà Bảo đi đâu rồi... Khánh nam
- ôi giời! a mặc a ấy đi, a đang tương tư cô nào ngoài kia rồi á... Nó cười
- á... Nó ôm cái chán đáng thương của mình
- e mới nói gì ý nhỉ... Gia bảo vừa vào thì nghe nó nói thế luôn
- không có gì... Nó cười
- thật... Gia bảo
- haizô, e có biết nói dối là gì đâu... Nó chạy qua khoác tay a
- e cứ đợi đó... Gia bảo
- hì hì... Nó
- thôi vào ăn thôi... Mạc phong
- nè không đi sao... Khánh nam hỏi nó khi mọi người đã vào mà nó vẫn đứng đó
- a... Nó cười
- sao vậy... Khánh nam
- a cõng e vào nha... Nó
- haizz tiểu thư của tôi, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo thế hả... Khánh nam véo mũi nó
- á...a này... Nó xị mặt xuống
- được rồi a thua e... Khánh nam nói rồi cúi người xuống
- hì...e yêu a nhất... Nó nhảy lên vai của a
- thật hả... Khánh nam nói
- ukm... Nó gật đầu nhiệt tìnhVậy là bữa cơm diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của nó, mặc dù cả bữa ăn đó nó chỉ uống duy nhất một ly trà. Còn Gia bảo mặc dù a ko nhắc gì tới chuyện đó nhưng dường như trong lòng a đang dần hình thành một dự cảm không hề tốt chút nà
---------
Sáng hôm sao nó vẫn đến trường như thường lệ, mọi chuyện có lẽ vẫn bình thường thôi. Theo nó là vậy, ngoài chuyện mấy tên kia cứ làm nó nhức đầu và bạch liên hoa không có đi học thì chả có gì đặc biệt cho lắm. Haizzz... Chắc là đang tìm cách hại người chứ gì. Cô ta thì có việc quái gì đâu cơ chứ, mà chắc luôn người cô ta tính kế là nó chứ chẳng phải ai xa lạ gì, kệ... Cô ta muốn gây sự nó chấp nhá...mà chả quan tâm nữa, nó muốn giải quyết chuyện quan trọng hơn kia. Nó không muốn mối quan hệ của nó và bọn hắn đi quá tầm kiểm soát đâu... Nó mệt mỏi lắm rồiVậy là giờ ra chơi nó lẻn lên sân thượng...hóng gió và đợi một người
- e là đang đợi tôi sao... Khải kiệt lên thì đã thấy nó ở đây rồi
- ukm... Nó nhìn a khẽ cười
- có chuyện gì muốn nói với a ak... Khải kiệt ngồi xuống cạnh nó
- ...im lặng... Nó
- ai thực sự là người quan trọng với a... Nó hỏi một câu ko đầu không cuối không chủ ngữ
- ý e là...khải kiệt khó hiểu nhìn nó
- là chị...đúng không... Nó
- ...im lặng... Khải kiệt
- sao e lại hỏi vậy... Khải kiệt
- muốn biết thôi... Nó cười
- vậy e nghĩ là chi sao... Khải kiệt cười chua sót
- chả lẽ không phải... Nó
- ukm... Khải kiệt khẽ nói
- hả... Nó có chút bối rối trước câu trả lời của a
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?