- e còn nói vậy được hả muốn thế nào thì mới sao đây... Mạc phong quát nó rồi quay mặt đi
-...im lặng...
- con bé không sao là tốt rồi, a đừng như vậy mà... Mai nói
- e xin lỗi... Nó nói lí nhí
- ...im lặng... Thấy a vẫn chưa nguôi giận nên nó toan đứng dậy ra chỗ anh thì
- á...- rầm... Vâng nó đã oanh oanh liệt liệt ôm đất mẹ thân yêu
- Chi/ nhóc/su... Mọi người vội chạy lại đỡ nó
- ôi thiên a... Chân con huhu... Nó thầm nghĩ
- e có sao không... Mai
- sao không cẩn thận vậy hả... Khánh nam
- sao rồi, có đau nữa không... Quân lo lắng nhìn nó
- phải cẩn thận chứ, chân e không ổn mà... Khải kiệt nói
- e thấy sao, cần gọi bác sĩ không... Gia bảo lo lắng nhìn nó
- k... Nó đang định nói gì thì một bóng đèn 1000W sáng lên trong đầu nó
- á...huhu chân e huhu... Nó giở cái bài nhà nghèo ăn vạ ra
- sao vậy? đau lắm ak... Mạc khánh
- để anh coi... Quốc duy cầm chân nó nắn nắn
- á á...anh bỏ ra chân e đau... Nó mít ướt
- đau lắm không... Mạc phong thấy vậy thì đau lòng lắm
- tại a hết...là tại anh không bảo vệ được em... Mạc phong tự trách mình
- a không phải vậy mà, không phải lỗi tại anh đâu... Nó chợt thấy có lỗi khi lừa a như vậy
- a phải làm sao bây giờ chứ... Mạc phong ôm nó vào lòng nói
- yes...kế hoạch thành công mĩ mãn... Nó nở hoa trong lòng
- đau lắm ak... Mạc phong ân cần xoa đầu nó
- ukm... Nó gật đầu nhiệt tình
- để a gọi bác sĩ... Mạc phong
- a thực ra có một cách nhanh hơn gọi bác sĩ ấy... Nó nhìn a
- ...im lặng...
- e nói đi... Mạc phong chăm chú nhìn nó
- nếu... Nó ấp úng
-...im lặng...
- chỉ cần a không giận e nữa là e hết đau liền ak... Nó cười toe toét nhìn a
- hả... Mạc phong ngớ người nhìn nó, còn mọi người thì bất động
-...choang...tiếng đổ vỡ đâu đây nè, không lẽ nãy giờ nó đang giở trò lừa họ sao... Suy nghĩ chung
- e... Mai nhìn nó
- hì hì... Nó gãi đầu
- được lắm e dám lừa a... Mạc phong
- e xin lỗi mà tại a giận chứ bộ... Nó rơm rớm nước mắt
- thôi được rồi được rồi...a không trách e, được chưa... Mạc phong cũng chào thua nó thôi. E a lại biết giở trò này nữa hả trời. Mỗ nam nào đó khóc ròng trong lòng- là a nói đó nha... Nó lập tức trở lại trạng thái như không có chuyện gì xảy ra
- e đúng là dễ sợ, lật mặt còn nhanh hơn giấy nữa đó... Gia bảo lắc đầu nhìn nó
- sao! a muốn gì hả... Nó cắn môi nhìn a
- ...nhún vai... Gia bảo
- a... Nó tức chết được mà
- ủa mà mấy a tới đây làm gì vậy... Nó bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, xem xem a không tức xì khói mới lạ
- e... Gia bảo ôm cục tức nhìn nó không thốt nên lời
- nghe nói có vị nữ a hùng nào đó đo độ cứng với đầu ôtô nên tới xem sao... Gia bảo nhìn nó cười
- vậy sao! oa ai zậy ta... Nó ngu ngơ hỏi a
- oh... Gia bảo
- a cũng rảnh quá nhỉ, bộ cty a dạo này bình yên quá ha... Nó nhìn a cười
- e...vụ đó là e đúng không, con nhóc này... Gia bảo chỉ tay vào mặt nó
- hì hì...vụ gì vậy ta... Nó nhìn a
- còn chối hả... Gia bảo
- haizz thôi được rồi... Khánh nam thấy tình hình có lẽ sẽ tiếp diễn tới mai nên vội ngăn lại
- e thấy trong người thế nào rồi... Khánh nam ôn tồn hỏi
- e không sao rồi, a đừng lo... Nó thay đổi 180° cách xưng hô luôn kìa trời ạ! rút cuộc thì nó có bao nhiêu mặt vậy trời... Mọi người chỉ biết há hốc mồm nhìn nó thôi
- ukm...vậy tốt rồi... Khánh nam cười nhẹ với nó
- ôi trời! thật không thể tin nổi mà, ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi đây được không... Gia bảo ôm ngực ngồi xuống ghế
- haha... Mọi người
- cậu thực sự ổn chứ... Chấn hàn nhìn nó
- ...im lặng.... Nó
- chẳng phải nhờ phúc của mấy người sao... Nó nói
- ý e là sao... Mạc khánh
- Mạc đại thiếu gia! là trí nhớ của a kém hay a không muốn nhớ đây... Nó nhướn mày nhìn a
- cậu... Khang huy
- lần nào gặp mấy người y như rằng tôi suýt chết... Nó bật cười
- e... Mạc khánh đau lòng nhìn nó- đủ rồi... Nó
- cốc cốc...
- ai vậy ta... Mai
- mời vào.... Mai
- cạch...
- con gái... Mạc Cao Khanh lo lắng
- ông tới đây làm gì... Mạc phong khó chịu nói
- ta.. Cha cô
- Phong ak con đừng như vậy, cha con vì lo lắng cho con bé nên tới thăm thôi mà... Hạ liên tỏ vẻ nhu mì nói
- đâu tới phiên bà lên tiếng ở đây... Mạc phong
- con... Hạ liên nghe phong nói vậy thì rất ư là tức giận nhưng vẫn không dám làm gì
- TRẦN chủ tịch! cơn gió độc nào đưa ngài tới đây vậy... Nó nhìn ông mỉa mai
- ta nghe con bị tai nạn nên tới xem con có... Ông ra đang nói dở thì nó xen vào
- xem tôi chết chưa sao... Nó cười chua xót
- vậy thì khiến ngài và vị phu nhân đây thất vọng rồi... Nó nhìn hạ liên
- Chi ak...chúng ta đã rất lo lắng khi nghe tin con bị tai nạn huhu... Hạ liên dựa vào vai chồng mình
- lo lắng... Mạc phong nhìn bả
- haha...mấy người đang dở trò mèo khóc chuột ra sao... Mạc phong
- con đừng nghĩ oan cho chúng ta vậy mà... Hạ liên
- bà im cho tôi... Mạc phong quát lên
- a ak bình tĩnh lại đi... Mai kéo tay Mạc phong lại
- không sao đâu a... Nó nhìn a cười
- Mạc phong, con nên lễ phép với gì đi... Cha cô lên tiếng
- lễ phép...nực cười Bà ta lấy tư cách gì để đòi tôi lễ phép đây, thưa chủ tịch Trần... Mạc phong khinh bỉ nhìn hai người họ
- mày... Ông ta tức giận nhìn mạc phong
- a ak e không sao, đừng vì e mà làm ảnh hưởng tới hoà khí hai cha con mà... Hạ liên ra vẻ tội nghiệp nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Cerita PendekThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?