CHÁP 79

1.1K 32 1
                                    


- còn nhớ những lần e khóc a luôn dỗ dành e, luôn pha trò cho e cười, luôn chịu phạt cùng e khi bị ba mẹ la... Nó bật cười
- a vẫn luôn ngốc như vậy đấy, nhưng e thích a như vậy hơn... Nó
- sau này, e không ở bên a nữa a sẽ không phải tức giận vì phải đấu khẩu với e, không bị e bắt nạt nữa nha... Nó

   Gia bảo quay người đi khẽ lau nước mắt

- sao a lại khóc rồi, a hứa là không được khóc trước mặt e mà... Nó
- a đâu khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, su ngốc này... Gia bảo cười nhìn nó
- vậy sao,  chắc là mắt e đang mờ đi rồi nè, sắp không nhìn rõ mặt a nữa rồi... Nó
- không sao, a sẽ đến gần hơn mà... Gia bảo
- không cần đâu...hình ảnh của a đã khắc sâu trong tâm trí e rồi, mãi không bao giờ phai nhoà được... Nó lắc đầu cười
- a hai... Nó nhìn Khánh nam
- ukm... Khánh nam
- có ai nói a cười rất đẹp chưa... Nó
- ...im lặng... Khánh nam
- haizz... Nó thở dài
- từ nhỏ đến lớn a luôn đứng sau bảo vệ e, thương e nhất là a, mắng e nhiều nhất cũng là a...và bây giờ cũng là người tổn thương nhiều nhất vì e... Nó nhìn a
- không biết từ bao giờ, chắc lâu rồi đối với e a cũng như cha... Nó
- suy ra e chưa từng làm được điều gì cho a thì phải... Nó
- a này, mai đây a phải làm những chuyện mà e muốn làm có được không... Nó
- ...im lặng... Khánh nam gật đầu trong vô thức
- a đừng tốt với e như vậy nữa nhé... Nó mỉm cười
- a Quân... Nó nhìn a cười rạng rỡ - sao a vẫn ở đây, có phải a lại lỡ chuyến bay rồi phải không... Nó trách anh
- e... Quân đau khổ nhìn nó
- e biết mà... Nó cười
- lại vì chút việc cỏn con này mà phiền a rồi... Nó
- không sao... Quân
- hôm qua... Nó
- Chấn hàn hỏi e... Có phải tình cảm e dành cho a trước nay chỉ là tình a e không?... Nó cười
- e...thực sự e không biết nó là gì nữa, câu hỏi ấy khiến e sao động rồi... Nó cười
- e không rõ nó là gì. Nhưng thực sự e rất vui khi a ở bên, rất rất muốn thấy a cười, muốn thấy a hạnh phúc mỗi ngày. Khi thấy a đi cùng An di,  thực sự e không có vui, e không thích như vậy, nhưng e không có quyền ngăn cấm a... Nó
- có phải e rất ích kỉ không a... Nó - có lẽ anh Khánh nam nói đúng e rất ngốc, mãi không nhận ra thứ quan trọng với mình... Nó
- nhưng chỉ duy nhất cho e được ích kỉ lần này nữa thôi, từ nay về sau mãi mãi e sẽ không như vậy nữa đâu... Nó
- xin lỗi đã không bảo vệ được e... Quân
- ...im lặng... Nó lắc đầu cười
- sau này a phải tìm một người thật tốt nha, một người yêu a thật nhiều... Nó
- ...im lặng...
- chắc chắn e không qua được ngày hôm nay rồi... Nó
- đừng nói bậy mà, a còn rất nhiều chuyện chưa nói với e mà... Gia bảo
- a ngốc ak...đừng nói, a sẽ làm e day dứt đấy... Nó
- a chị... Nó mỉm cười
- e thực sự muốn nhìn thấy hình ảnh mọi người bước vào lễ đường, chắc chắn sẽ rất đẹp. Tiếc là, ngày đó quá xa vời đối với e rồi, mọi người lại mất đi một phụ dâu xinh đẹp rồi đó nha... Nó đùa - khi e đi rồi mọi người phải sống thật tốt, sống cả phần của e nữa biết không. Nếu ai mà không giữ đúng lời hứa thì...mà cũng chẳng biết sẽ thế nào ha... Nó bật cười yếu ớt
- đừng đến thăm e dù chỉ một lần thôi biết không. E là không muốn nhìn thấy a chị độc thoại một mình, không muốn mọi người nhìn thấy e bi thương như vậy thêm một lần nữa, hôm nay là quá đủ rồi... Nó
- mai sau nếu có thể, a chị có thể dắt cháu của e tới mộ ba mẹ được không, e muốn nhìn thấy những tiểu thiên thần ấy, muốn thấy chúng lắm vì như vậy e sẽ nhớ tới lúc nhỏ của a e mình...nhất định ở nơi kia e sẽ phù hộ cho chúng sau này lớn lên sẽ không như a e ta... Nó
- hứa với e một chuyện nữa thôi được không... Nó nhìn mọi người
- e muốn ra biển, vì vậy hãy giúp e trở về với biển có được không a... Nó
- ...im lặng... Mọi người
- coi nhỉ đã đồng ý rồi nha... Nó khẽ cười
- các người đang nói điên rồ gì vậy hả... Ả khó hiểu
- Tôi nói cho cô biết một chuyện nha... Nó
- ...im lặng... Ngọc
- thực ra Trần Lệ Chi thực sự đã chết từ ngày bị tai nạn kia rồi, tôi không phải chị ấy... Nó
- mày lên cơn thần kinh gì vậy... Ả khẽ run lên
- tùy cô tin hay không, nhưng thực sự chị ấy không còn nữa rồi... Nó
- mày mày... Ả
- cô có muốn biết giờ chị ở đâu không... Nó mỉm cười
- ...im lặng... Ả
- kia kìa...chị ấy đang đứng ở góc tường kia kìa và đang khóc nữa... Nó
- mày điên rồi... Ả hét lên lỡ làm con dai rơi ra ngoài
  
    Thấy vậy mọi người chạy lại đỡ nó rồi đẩy ả ngã ra sàn

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ