CHAP 44

1.3K 50 0
                                    

- không lẽ do dư âm của vụ tai nạn... Khải kiệt
- cũng có thể... Mạc khánh
- nhưng bác sĩ nói là bình thường mà, đâu ảnh hưởng tới não đâu... Khang huy
- biết đâu bây giờ mới phát bệnh... Chấn hàn
- Duy gọi bác sĩ đi... Mạc phong kêu
-  mọi người đứng đó nãy giờ không mệt hả... Nó quay qua chỗ họ 
- hả... Họ giật bắn mình
- ngắm gì vậy... Nó thở dài nhìn họ
- ak không...không có gì đâu... Quốc duy
- e không sao, thật đấy... Nó nói
- a nghĩ vẫn nên khám lại thì tốt hơn... Khánh nam
- khỏi đi để dành chỗ đó cho mọi người đi... Nó cười
- e đừng làm tôi sợ nha... Khang duy e dè nói
- muốn chết hả, mình là hoàn toàn bình thường đó nha... Nó nói làm cho mọi người tí thì té xuống sàn
- thế này thì chắc chắn là không ổn được rồi... Gia bảo
- não tôm... Nó nói
- tôi cũng nghĩ khám lại vẫn tốt hơn... Mạc khánh còn đang lơ lửng ở tận đâu đó
- a mới là người nên khám ấy khùng... Nó lại phán thêm một câu xanh rờn nữa
- e chắc là mình ổn chứ... Quốc duy
- stop! Thứ nhất: e không làm sao cả. Thứ hai: Mọi chuyện tất cả mọi người sẽ biết vào tối nay... Nó thản nhiên nói
- e chắc chứ... Mai nuốt nước bọt
- ukm nhưng... Nó
- sao nữa vậy... Mai thót tim
- mọi người chuẩn bị tâm lí trước đi nha... Nó cười
- a có linh cảm không tốt lắm... Gia bảo
- chuyện ấy là đương nhiên... Nó nhún vai như tán thành 
- hả...thật sao... Gia bảo
- ukm... Nó cười
- ak...a gọi cả a Quân tới nữa nha... Nó
- e định làm gì đây, a đoán không ra rồi... Khánh nam nghĩ
- a cứ chờ đi... Nó nhìn a
- là chuyện vui hay buồn vậy... Chấn hàn ngập ngừng
- ờ nói sao cho cậu hiểu được nhỉ, nói chung là tùy cảm nhận của từng người thôi... Nó khẽ cười
- mình cũng phải tới sao... Chấn hàn nhìn nó
- ukm mình nghĩ vậy sẽ tốt hơn... Nó gật đầu
- mà e thay đổi cách xưng hô rồi hả... Khải kiệt nhắc
- e thấy cũng được lắm mà, bộ mọi người không thích hả... Nó đùa a
- ak không chỉ là không  quen cho lắm... Khải kiệt gượng cười
- dần sẽ quen thôi... Nó cười làm ai kia muốn xịt máu mũi quá trời
- ủa... Nó
- sao vậy, chị không mua đồ ăn cho e hả... Nó nhăn nhó
- thôi chết, chị quên mất... Mai ngớ người ra
- vậy mọi người đi làm đi tối vào sau... Nó
- vậy tối gặp lại... Quốc duy

--------- 
     Suốt cả ngày tâm trí nó cứ trôi tận ở đầu đâu ý, ngay cả nó cũng không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Mai thì cứ ngồi đó quan sát nó, đôi lúc còn thấy nổi cả da gà với nó nhưng điều quan trọng là cô đang mường tựa về cái chuyện trọng đại tối nay. Cả ngày hôm đó chỉ vì câu nói của nó làm cho không biết bao nhiêu người đau đầu. Vừa mong tới tối vừa mong đừng có tối

    22h tối mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng bệnh của nó từ sớm nhưng nó nói chưa phải lúc nên mọi người đành đợi, còn nó thì...bình thường chả sao cả, chuyện có gì đâu nhỉ

      Mai đỡ nó ra ghế ngồi

- e có chuyện gì muốn nói vậy... Mạc khánh nhìn nó
- ...im lặng...
- a cả mọi người nữa... Nó hít một hơi thất sâu
- e không biết nên bắt đầu câu chuyện này từ đâu vì chính bản thân e cũng không biết phải bắt đầu như thế nào... Nó thở dài
- ...im lặng...
- có thể e nói ra chuyện này mọi người sẽ không tin, nhưng đó là sự thật! thực ra... Nó trầm ngâm
- e không phải là Trần Lệ Chi, e là Nguyễn Uyển Linh.... Nó nói 
- đoàng...quạ quạ...choang... Một chuỗi âm thanh phát ra làm mọi người sững sờ nhìn nó
- làm ơn! đừng nói gì cả, nghe e nói hết có được không... Nó
- ...im lặng...
- mọi chuyện là vầy: e gặp chị trong một lần tình cờ lúc đó a đi công tác nên không biết... Nó quay sang chỗ Khánh nam
- từ đó e và chị trở nên thân thiết như chị e, có chuyện gì tụi e cũng đều kể với nhau, nhưng vào cái ngày định mệnh ấy đã xảy ra một chuyện không ngờ đó là ngày vụ tai nạn xảy ra... Nó lại thở dài nhìn ra khung cửa sổ
- lúc đó e cũng tưởng mình  đã chết, nhưng tận lúc tỉnh lại thì  lại thấy linh hồn của mình đang ở trong thân xác của chị, trên thực tế Nguyễn Uyển Linh đã thực sự chết. Nhưng đó là về thể xác, còn chị thì mất đi linh hồn hay nói đúng hơn chị đã chết. Vì chị cảm thấy có lỗi với e nên kéo linh hồn e vào thể xác của chị, từ đó chị là e. Mà e trên thực tế mọi người thấy lại là chị, những điều kì lạ mà mọi người thấy trong thời gian qua là như vậy... Nó
- ...im lặng...
- không thể nào có chuyện đó xảy ra được... Mạc phong phủ nhận
- thực sự rất phi lí... Mai lắc đầu
- e biết mọi người sẽ không thể chấp nhận được ngay, nhưng mọi chuyện thực chất là vậy... Nó
- này nhóc, đùa thế đủ rồi nha... Quốc duy đang cố phủ nhận những điều mình vừa nghe
- đúng rồi! Có lẽ e muốn thay Linh bù đắp nên mới cư xử giống con bé, đúng không... Khánh nam
- cậu đang giỡn đó hả... Khang huy
- a...cứ cho là diễn đi, nhưng chẳng lẽ a không thấy cái gì đó rất gần gũi sao, nó thân thuộc tới mức ngay cả a cũng không thể phủ nhận được nó, a nghĩ những chuyện nhỏ nhặt riêng tư quá e a sẽ nói ra sao, như là e thích hoa oải hương, ghét hoa lan, e biết nấu món cháo đó, gọi a là não tôm, biết cả lựa đồ cho a nữa chẳng lẽ là trùng hợp... Nó nhìn các a nó
- ...im lặng...
- a...chị...chắc chắn a chị cũng nhận ra sau vụ tai nạn đó e đã hoàn toàn thay đổi, đúng không? Một người hoàn toàn khác, a nghĩ là chị có thể khôi phục dữ liệu đó hả, hơn nữa lại còn điểm thi thì đứng đầu toàn trường nữa, đúng là mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng không phải là một sớm một chiều  có thể học như vậy được... Nó nhìn a chị
- còn mọi người...chắc cũng vậy! Thấy một Trần Lệ Chi hoàn toàn khác đúng chứ! Chắc chắn mọi người thấy vậy rồi, ngoài khuôn mặt thì tất cả đều thay đổi. Ngay cả cách cư xử nữa đơn giản vì tôi không phải chị ấy, chẳng qua chị ấy kể cho tôi nghe chuyện mà mấy người đã đối xử với chị ấy nên tôi xả giận thay thôi... Nó
- ...im lặng...

       Không khí trầm xuống mọi người đang cố gắng hiểu từng từ nó vừa nói nhưng càng cố gắng mọi người càng không hiểu được

- Linh... Cô chạm tay lên vai nó
- chị... Nó gọi 

     Mọi người thì nhìn nó khó hiểu

- e đang nói với ai vậy... Mai nhìn ra sau nó nhưng đâu có ai
- là chị...Trần Lệ Chi thực sự... Nó
- Chi sao... Mạc phong như muốn khóc
- con bé ở đâu... Mạc phong tới chỗ nó
- a đưa tay cho e... Nó cầm lấy tay a đặt lên má của cô
- đây là má của chị... Nó nói
- Chi...là e đúng không... Mạc phong
- a! e ở đây... Cô cũng khóc nức lên, còn nó thì phiên dịch cho cô
- e khỏe chứ... Mạc phong
- e khỏe, a đừng khóc nữa... Cô
- sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ, tại sao... Mạc phong khuỵu xuống sàn
- a... Cô
- làm ơn ai đó nói cho tôi biết đây là một giấc mơ đi có được không... Mạc phong ôm đầu
- a bình tĩnh đi... Nó an ủi a
- mọi người có muốn nhìn thấy chị không... Nó nói
- Linh...không được, không được làm như vậy... Cô ra sức ngăn cản nó  vì cô biết nếu làm vậy linh hồn của nó ở trong thân xác cô sẽ bị ảnh hưởng rất lớn có thể sẽ mãi không giữ được
- ...im lặng... Nó chỉ mỉm cười nhìn cô

- chị! không sao đâu dù gì mọi chuyện cũng không thể kéo dài như vậy được, thay vì vậy nếu cho mọi người gặp được chị có lẽ họ sẽ thấy tốt hơn... Nó nghĩ

- chị Mai, chị kéo giúp e tấm khăn ở đó ra được không... Nó nổi
- được rồi... Mai tới kéo nó xuống. Là một tấm gương lớn
- mọi người nhìn vào đó đi... Nó chỉ

    Mọi người chăm chú nhìn vào và đoàng...trong đó có tới hai Trần Lệ Chi, nhưng ở đây chỉ có mình nó

- không lẽ chuyện này là thật... Quốc duy
- Chi... Mạc phong nhìn cô, lúc này cô đang mỉm cười cạnh a
- a... Cô gọi
- e... Mạc phong nói
- e không sao đâu, a đừng lo esống rất tốt, ở đây e đã có mẹ rồi a đừng buồn nữa nha... Cô khóc
- sao lại vậy chứ... Mạc phong ôm đầu
- a ak...con người sống chết có số, là số e đã hết nhưng thật không ngờ e lại kéo Linh vào chuyện này... Cô ghẹn ngào nhìn nó
- a biết phải sống sao đây.... Mạc phong khóc
- a...đừng nói vậy Linh sẽ ở bên thay e chăm sóc a con bé cũng như e gái chúng ta vậy, hơn nữa mẹ cũng đã nhận con bé làm con nuôi rồi đấy... Cô cười
- mẹ sao... Mạc phong nhìn cô
- ukm... Cô
- vậy mẹ đang ở đâu... Mạc phong
- ở ngay cạnh e... Cô
- sao a không thấy... Mạc phong
- chỉ duy nhất Linh có thể thấy thôi mọi người nhìn thấy được e là đã phải cảm ơn con bé nhiều rồi... Cô
- a Khánh nam, Gia bảo, Quân... Xin lỗi chỉ vì tôi mà mọi người phải đau khổ rồi vì tôi nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này, tôi không dám cầu xin sự tha thứ từ mọi người món nợ này để kiếp sau tôi sẽ báo đáp... Cô cúi đầu xuống 

- chị đừng nói vậy... Nó

- Trần tiểu thư mặc dù chuyện này chúng tôi chưa thể chấp nhận ngay được, nhưng không  phải lỗi của cô, có lẽ nên trách số phận muốn trêu đùa chúng ta thôi may là cô đã đưa hồn con bé vào thể xác của mình nên hôm nay chúng tôi mới cảm nhận được điều này... Khánh nam
- a...xin lỗi vì thời gian qua đã giấu a chuyện này... Nó cúi mặt xuống, Khánh nam tới bên nó
- Su vẫn ngốc hoàn ngốc, e nghĩ a sẽ trách e sao, a hiểu e nhiều hơn e nghĩ đấy người đau đớn nhất, chịu đựng nhiều nhất là e mà, sao a trách e được chứ... Khánh nam nói rồi ôm nó vào lòng 
- xin lỗi... Nó khóc theo a
- thôi đừng khóc nữa... Khánh nam lau nước mắt cho nó
- a... Cô gọi
- e đã đi thật rồi... Mạc phong cười
- xin lỗi a nhiều... Nó ngồi xuống cạnh a

Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ