- e hình như là hơi quá rồi... Mạc khánh
- tôi là vậy mà... Nó thôi không ăn nữa dành thời gian tra tấn họ
- e khác quá... Khải kiệt khẽ nói
- thì mấy người nên thấy vui chứ... Nó nói
- vậy sao... Khang huy nhìn nó cười buồn
- tốt nhất mấy người nên ra chỗ khác đi ngồi với người vô sỉ, mặt dày như tôi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng mấy người đấy... Nó cười khinh bỉ
-...im lặng...
- sao vậy, không lẽ tôi nói gì sai sao... Nó hỏi
- không phải e sai là chúng tôi sai vì vậy mà cho dù e có oán trách, căm hận chúng tôi tới mức nào thì... Khải kiệt nói
- a thấy vậy... Nó hỏi bâng khua
-...im lặng...
- tôi không hận hay căm ghét gì mấy người cả, vì vậy đừng hiểu lầm... Nó cười
- e... Chấn hàn nhìn nó
- e không cần như vậy, nếu muốn đánh muốn mắng chửi chúng tôi ngay tại đây thì chúng tôi cũng không phản bác đâu... Mạc khánh nói ánh mắt chất chứa sự đau thương nhìn nó
- đừng nói như vậy Mạc đại thiếu gia, tôi lấy tư cách gì để làm vậy chứ... Nó cười
- e đừng cố chấp vậy có được không, sao e không cho chúng tôi một cơ hội chứ... Khang huy
- cơ hội sao? Thật nực cười, các người có biết là tôi đã cho các người bao nhiêu cơ hội rồi không. Hết lần này tới lần khác tôi nhịn, tôi chịu đựng chỉ vì tôi tin, tôi tin các người nhưng rồi sao, tôi nhận lại được gì nào...những lời sỉ vả, ánh mắt khinh thường sao... Nó uất ức tuôn một tràng giang đại hải
- chuyện trước đây cậu có thể bỏ qua không... Khang huy không dám nhìn nó nói
- bỏ qua! được chứ... Nó cười
- ...im lặng...
- chúng tôi phải làm gì bây giờ... Khải kiệt
- không phải làm gì cả... Nó nói
- sao... Khải kiệt cùng tụi hắn nhìn nó khó hiểu
- chỉ cần thời gian quay trở lại thì tôi có thể tha thứ cho mấy người... Nó nói nhẹ như không nhưng sao lại khiến tụi hắn cảm thấy nặng nề vậy chứ
- ngoài chuyện đó ra được không... Chấn hàn.
- không... Nó nói
- một cơ hội thôi! đối với e khó tới vậy... Mạc khánh
- không khó...mhưng các người không có tư cách... Nó giễu cợt
- e đừng như vậy nữa, được không? Chúng tôi biết mình sai nhưng e cũng không cần cư xử như vậy... Khang huy nhìn nó
- Cố thiếu gia, là các người muốn tôi có ép các người sao... Nó nhìn cậu
- là tại chúng tôi, tất cả được rồi chứ... Chấn hàn
- Lâm thiếu ak Lâm thiếu, tôi không phải đứa trẻ lên ba, các người tưởng các người đánh nó xong chỉ cần dỗ dành nó là được sao vậy những vết sẹo mà các người để lại thì sao đây... Nó cười khổLúc này cả cái căngtin im lặng không ai dám thở mạnh nữa là, bởi vì có chuyện vui hơn đang chờ họ, nói đúng hơn là họ không dám làm gì nếu không muốn ngắm gà hoả thân sớm nên im lặng sẽ là vàng
- đừng cố chấp vậy nữa, được không... Chấn hàn cầm tay nó
- đừng tưởng tôi không nói là tôi đã quên những gì mà các người đối xử với tôi... Nó giựt tay cậu ra
- đừng nói với tôi là trí nhớ các người kém nên không nhớ ra được nha... Nó cười
- Chi a... Khải kiệt
- đừng có gọi tên tôi, làm ơn đi trái tim tôi đau một lần là quá đủ rồi... Nó quay mặt đi khẽ lau giọt nước mắt đang trào ra
- Triệu thiếu gia, a còn nhớ không? ak mà chắc a cũng không nhớ đâu nhỉ! vậy tôi nhắc cho a nhớ nha. Ngày xưa a nói với tôi sao nhỉ, a nói sẽ không ai thay thế được tôi, nhưng rồi sao cô ta xuất hiện a liền bỏ rơi tôi, a tin cô ta hơn tôi, mọi chuyện đều là ả đúng tôi sai... Nó cười
- Lâm Khang Huy còn cậu, người bạn thân của tôi thì sao, cậu hứa sẽ luôn bên tôi cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, nhưng cái ngày ả tới a đã buông tay tôi để nắm tay người con gái khác. Tôi không trách a chuyện đó, điều khiến tôi thất vọng đó là cậu chính cậu đã nhẫn tâm đẩy tôi xuống vực thẳm, cậu chỉ nhìn thấy những gì ả nói với cậu cậu sỉ nhục tôi biết bao lần nhưng tôi không hận cậu. Vì tôi vẫn ngốc nghếch cho rằng cậu chỉ là bị ả lợi dụng, nhưng rồi cậu lại đi quá giới hạn chịu đựng của tôi khi cậu cùng ả sỉ nhục tôi trước mặt a chị tôi... Nó nói
- Mạc Khánh...tôi từng nghĩ a sẽ hiểu chuyện, sẽ suy nghĩ sâu xa hơn họ nhưng rồi tôi đã sai a... còn đáng hận hơn cả họ, chỉ vì một người mới quen chưa được bao lâu mà a lại tin ả hơn người mình đã quen hơn 5 năm. Ok a không tin tôi, không sao nhưng còn a Phong, chẳng phải a là bạn a ấy sao. Nhưng tại sao a không chịu tin a ấy, dù chỉ một lần thôi thì có phải giờ đây tôi đã có lí do để tha thứ cho a rồi không.. Cái tát ấy a còn nhớ chứ, chỉ vì nó mà tôi suýt nữa thì chết từ đó tôi mới hiểu, các người đều như nhau cả thôi... Nó nhìn người con trai ấy khẽ cười
- còn cậu...Lâm Chấn Hàn. tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy: dù có bất kì chuyện gì xảy ra mình sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho cậu. Nhưng rồi sao, lúc tôi cần cậu nhất thì cậu ở đâu tôi hi vọng trong 4 người thì ít ra cũng sẽ có 1 người tin tôi, nhưng thật nực cười, ngay cả cậu cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần, ngày đó chỉ vì muốn giải thích cho cậu mà tôi đã đứng chờ cậu giữa cái nắng gay gắt như muốn cháy da cháy thịt, thậm chí người ta nói tôi không bình thường tôi vẫn chờ, tôi vẫn chịu đựng, chờ mãi vẫn không thấy cậu rồi trời lại đổ mưa tầm tã. Tôi vẫn chờ, cuối cùng cậu cũng về nhưng cậu đã nói gì chứ "tại sao cô lại trở nên đáng khinh bỉ như vậy" tôi không nói được gì hơn nữa khi nghe cậu nói vậy, lần đó tôi cũng chết đi sống lại cậu có biết không... Nó thong thả nói
- các người có biết ả đã làm gì với tôi không... Nó nhìn qua chỗ ả
- chỉ vì sự xuất hiện của mẹ con ả làm cho gia đình tôi tan vỡ, mẹ tôi chết trong uất hận không lời giải đáp, người mà chúng tôi gọi là cha chỉ vì tin lời người mẹ vô sỉ của ả mà đối xử với a e tôi không ra gì ông ta đá a e tôi ra đường không thương tiếc, lúc đó các người ở đâu. Rồi ngày mẹ tôi mất, mẹ con ả đạo đức giả tới thăm nhưng thực chất là chế nhạo a e tôi lúc đó mấy người đã làm gì nhỉ... Nó cười
- ...im lặng...
- mấy người chưa phân rõ đúng sai mà đã bênh ả quay ra chỉ chích tôi, các người biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không...tôi không thấy đau đâu. Vì lúc đó tôi hoàn toàn tê liệt rồi không cảm giác được cái gọi là nỗi đau nữa, rồi ở nhà hàng các người cho rằng tôi đẩy ả ngã sao. Sao các người không xem lai camera lúc đó đi, chắc lúc đó các người thất vọng lắm vì tôi chưa chết luôn cho rồi nhỉ... Nó nhếch mép
- Chi... Mạc khánh định tới cạnh nó nhưng lại bị nó né tránh
- đủ rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi... Nó mệt mỏi nói- các người đừng trách tôi chưa từng cố gắng, một mình tôi...đã cố hết sức có thể rồi, mọi chuyện là nên dừng ở đây thôi... Nó khẽ cười để che đi giọt nước mắt rơi trên má
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Historia CortaThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?