- sao nào... Nó bĩu môi
- thôi được rồi... Mạc khánh
- cũng muộn rồi e vào nghỉ đi... Mạc khánh
- vậy a về cẩn thận... Nó cười
- đợi đã... Chấn hàn kéo tay nó
- ê ê...có chuyện gì thì nói, đừng có động chạm lung tung ak... Nó gỡ tay cậu ra
- động chạm lung tung, được lắm... Cậu rút cuộc là loại người gì vậy a ta động vào thì được, còn mình thì cậu lại nói vậy.m được lắm... Hai người... Chấn hàn
- Hàn... Bình tĩnh.... Mạc khánh kéo Chấn hàn ra
- a có tư cách gì mà nói tôi... Chấn hàn gạt tay a ra
- cậu... Mạc khánh
- cậu về đi... Nó mệt mỏi nói
- cậu đứng lại cho tôi... Chấn hàn chặn trước mặt nó
- Hàn.. Cậu say rồi, có gì mai nói... Mạc khánh
- a tránh ra cho tôi... Chấn hàn đẩy a ra nhưng không may lại làm a ngã xuống đường
- a... Nó chạy lại đỡ Mạc khánh
- hai người, trước mặt tôi hai người đang làm cái quái gì vậy... Chấn hàn kéo nó ra nhưng vô tình lại làm nó té
- Linh... Mạc khánh vội chạy lại đỡ nó
- e không sao chứ....mạc khánh
- e không sao... Nó lắc đầu
- Linh...xin lỗi mình không cố ý... Chấn hàn chạy lại đỡ nó nhưng nó né tránh
- không sao! tôi không chấp người say... Nó nói
- tay e chảy máu rồi, để a đưa e tới bệnh viện... Mạc khánh lo lắng nhìn tay nó
- được rồi a, chỉ là vết xước nhỏ thôi... Nó cười
- ...thật sự a không hiểu nổi. Là nó đang cố gắng chịu sao, người con gái này sao lại đáng thương tới vậy. E biết nhìn e như vậy a đau lắm không... Mạc khánh nghĩ - Linh... Mình... Chấn hàn
- được rồi, cậu về nghỉ đi có gì nói sau... Nó mệt mỏi nhìn cậu
- a cũng về đi ạ cũng không còn sớm nữa... E vào nhà đây... Nó cười
- còn vết thương của e... Mạc khánh
- e xử lí được mà a đừng lo, cũng không phải gì to tát... Nó cười cho a yên tâm
- được không... Mạc khánh
- được mà! A về đi a vào trước đây... Nó chào a rồi quay vào nhà - ...haizz... Lần này tiêu với a chị nó rồi sao mà giấu được đây, Lâm Chấn Hàn...may cho cậu là cậu say nên tôi không tính toán với cậu đó. Nếu không thì cậu chết chắc... Nó khóc thầm
- Hàn... Tôi thực sự thất vọng về cậu, cậu như vậy bảo tôi làm sao yên tâm giao Linh cho cậu đây... Mạc khánh nói rồi bỏ đi để lại chấn hàn thẫn thờ một mìnhNó như trộm lén lén lút lút vào nhà. Không biết đây có phải nhà nó không nữa, mọi người đang đâu ta. Nó đứng ngoài cửa ló đầu vào trong xem xét...oh oh. Phòng khách không có ai, mà sao nghe thấy ồn ồn vậy nhỉ, không lẽ mọi người đang ăn trong bếp sao trời...a đúng rồi lúc nãy a chị nó có gọi về ăn cơm nên chắc bây giờ mọi người đang ăn rồi. Hehe... Thời cơ thuận lợi đã tới. Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy ông trời giúp mình
Nó ôm cánh tay vẫn đang chảy máu lẻn vào... Hi vọng không bị phát hiện...hi vọng
- 1 2 3...cố lên sắp tới cầu thang rồi... Cố... Nó thầm đếm
- cô chủ đã về... Cô hoa thấy nó thì cúi đầu
- ôi trời...suỵt suỵt...cô ơi... Nó ra hiệu cho cô, nhưng khổ nỗi một tay đau còn tay kia thì đang bịt vết thương nên là chịu chịu luôn
- ...ôi trời... Cho nó rút lại câu vừa rồi... Nó khóc thầm
- su...e về rồi hả... Gia bảo nói vọng ra
- ak... Dạ... Nó
- e vẫn bình an hả... Quốc duy
- ê... Nó hét lên
- vào ăn cơm nhóc... Mai
- e không ăn đâu, mọi người ăn trước đi ha... Nó nói rồi đang quay người chuồn lên phòng thì thật là ba chấm
- cô chủ tay cô sao chảy nhiều máu vậy... cô Hoa hốt hoảng nhìn cánh tay ướt đẫm máu của nó
- ...choang... Huhu...cô ak... Cô cũng thật là có tâm, lần này con chết chắc rồi... Nó gào thét trong lòng
- con... Con... Nó ấp úngChỉ nghe có vậy thôi là a chị nó im lặng rồi chạy ra như vỡ chợ luôn... Còn nó thì không biết chui đi đâu cho vừa
- su/nhóc ...e sao vậy hả... Đồng thanh
- bình tĩnh... E... Nó chưa kịp nói xong đã bị a kéo xuống
- tay e làm sao ra nông nỗi này hả... Quốc duy
- con bé này... Mai nhìn nó
- lần nhau có cần cho vệ sĩ đi theo e không... Mạc phong có vẻ hơi giận nhìn nó
- hì hì... Nó cười
- qua đây ngồi đi... Khánh nam kéo nó qua ghế ngồi
- cô Hoa lấy cho con hộp sơ cứu... Gia bảo
- a a ak... Nó
- ...im lặng... Khánh nam không nói gì quay qua nhìn nó làm nó nín luôn, xem ra là a đang rất giận đây.
- ôi trời...e định giấu mọi người đó hả... Gia bảo
- e... Nó mếu máo nhìn a
- đi đứng kiểu gì không biết nữa... Quốc duy
- đau lắm hả... Mai xót xa nhìn cánh tay nó
- không ạ.. Nó cười
- á... Ôi cái mồm của nó
- lại chối... Mai
- hì hì... Ôi trời sao nó muốn chui xuống cái lỗ nào quá, nhìn a Khánh nam và Mạc phong cứ hằm hằm sát khí làm nó không dám ngẩng đầu lên luôn ak
- sao e bị vậy... Gia bảo
- e... Thì... Nó thở dài
- sao thế... Gia bảo
- không ạ...haizz... Nó vẫn không dám ngẩng đầu lên
- thật là, chuyện gì cũng giấu không nói là sao, bộ e coi mọi người là gì hả... Mai chính thức giận
- chị ak... E không cố ý đâu mà... Nó khổ sở nói
- từ mai chắc e khỏi ra ngoài đi, ở trán còn chưa khỏi bây giờ lại...haizz... Mai
- sao được...á... Nghe chị nói vậy là nó phản kích luôn
- e ngồi yên đi... Quốc duy
- thì cả ngày e có bị sao đâu... Ai ngờ tới cổng thì...haizz... nwó thở dài
- thì sao... Gia bảo nhìn nó
- thôi bỏ đi... Nó thở dài
- ...im lặng... Sau câu nói của nó không khí im lặng hẳn, mồm nó đúng là mồm quạ mà
- e xin lỗi... Nó cúi đầu
- ...im lặng...
- thực ra có phải e cố ý hay không cẩn thận đâu chứ...huhu...sao mọi người cứ trách e là sao chứ. E mới là người bị đau cơ mà... Nó rươm rướm nước mắt
- thôi thôi...được rồi, có ai giận e đâu. Nhưng lần sau e phải chú ý hơn được chưa... Mai thấy vậy thì mềm lòng
- e đã cẩn thận rồi mà...huhu.
. Nó vẫn cúi đầu, khổ nhục kế thành công... Hehe
- ừ ừ... Không phải tại e... Mai vỗ lưng nó
- e không biết đâu, chị nhìn mặt mấy a ấy kìa... Nó chỉ tay ra mặt mấy ổng
- được rồi...E đâu phải con nít đâu... Gia bảo áy náy nói
- rồi rồi... Nín đi e khóc có đẹp gì đâu... Quốc duy vỗ lưng nó
- được rồi... Khánh nam đưa nay lau nước mắt cho nó
- còn đau không... Mạc phong
- ...nó lắc đầu...
- ...xong lại gật gật... ( t/g: bà này ba phải dữ )
- uống đi... Thuốc giảm đau thôi... Khánh nam
- ơ thôi thôi... Nó nín khóc luôn
- su... Khánh nam nhìn nó, e thử không uống xem biết tay a
- được rồi ạ... Nó cầm viên thuốc như là sợ nó đau không bằng
- con nhóc này... Mai khẽ cười
- thôi e lên phòng đây... Buồn ngủ quá... Nó
- ukm... Nhớ cẩn thận vết thương đấy... Khánh nam
- aizô...e không phải là con nít mà... Đừng lo... Nó cười
- con nít cũng không rắc rối như e đâu... Mạc phong
- hihi... Nó cười rồi chuồn chuồn lên phòng luôn
- haizz... Con bé này, lúc nào cũng có chuyện... Gia bảo thở dài
- không thể yên tâm nổi mà... Quốc duy
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Historia CortaThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?