Rời khỏi đó nó muốn đi dạo một lát thực ra nó muốn tới gặp anh nó lắm, nhưng nó sợ nó sẽ khóc mất khi nhìn thấy anh nhưng nó thực sự rất nhớ anh
Trên con đường tấp nập người qua kẻ lại có một cô gái vẫn bước nhẹ nhàng như không. Dường như cô tách khỏi dòng người đang hối hả kia. Một mình cô tự do tự tại cảm nhận sâu sắc cái lạnh của mùa đông
Nó về nhà...nhưng không dám vào chỉ đứng ở xa nhìn nó căn nhà vẫn vậy nhưng có lẽ nhiều thứ trong nó đã đổi thay, nó đứng đó một lúc rồi cũng ra về
-----------
Nó vừa vào tới cửa nhà thì thấy anh chị nó đang nói chuyện với ai đó. Vừa thấy nó mọi người như đứng hình nhìn người con gái trước mặt. Phải cố gắng lắm mạc phong mới nhìn ra là em gái mình, còn mai thì tí nữa thì hỏi nó là ai rồi may mà nó chào trước đấy- chào mọi người... Nó mỉm cười
- em là... Vị khách đó nghi ngờ hỏi
- chào anh... Nó trả lời
- em là Lệ Chi... Nó nói
- thật... Người đó có lẽ không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt nữa
- dạ... Nó cười
- ôi trời, nhìn em mà chị còn tưởng cô nào nữa chứ... Mai nói
- đâu tới nỗi thế ạ... Nó
- em thực sự không sao đấy chứ... Mạc phong nghi ngờ
- vâng... Nó cười
- không gặp một thời gian ngắn mà em thay đổi quá trời vậy a không nhận ra luôn đấy... Vị khách nói
- dạ... Nó đáp ( nó còn chả biết a là ai nữa kìa )
- xem ra ngày càng xinh lên nhỉ thế mà người ta đồn vớ vẩn ha... Người đó nói
- vậy sao ạ... Nó nói rồi xin phép lên phòng nếu không nó bị lộ mất mà người đó là ai nhỉ----------
Haizz... Anh Quân không phải là anh ruột nó mà còn thương nó vì cái chết của nó mà như vậy các a của nó thì sẽ ra sao đây- em mà cứ thở dài thế thì sau này sẽ sinh con gái đấy... Cô nói
- chị tới rồi sao... Nó lười nhác trả lời cô
- ukm... Cô cười
- haiz... Mà chị người con trai dưới kia là ai vậy ạ... Nó hỏi
- ak... Là anh họ chị Lý Quốc Duy... Cô nói
- oh... Nó
- anh ấy chẳng có nghề gì cố định cả lông ba lông bông, phá là giỏi... Cô nói
- người đó rất có năng lực... Nó nói
- thật sao xem ra e còn có con mắt nhìn người nữa nha... Cô trêu
- em mà lại... Nó cườiNói chuyện với cô một lúc rồi nó cũng xuống nhà
- mọi người định đi đâu sao ạ... Nó hỏi khi thấy mọi người đang chuẩn bị thu sếp đồ
- ak cty có chút việc nên tụi chị định tới xem sao... Mai
- en ở nhà một mình được chứ... Mạc phong hỏi
-...im lặng... Nó như người ngoài hành tinh
- sao vậy... Mạc phong
- bộ anh thấy em giống đứa con nít lên ba lắm hả... Nó đùa
- không phải sao... Quốc Duy hỏi
- xì...còn anh nữa đó không lo tìm việc mà làm đi, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ lông bông thế hả... Nó nói anh
- gì đây...Em đang quan tâm anh sao... Quốc duy ra vẻ ngạc nhiên
- tùy anh nghĩ... Nó nói
- xem ra em thay đổi thật rồi nhỉ ăn nói ngày càng sắc xảo ra... Quốc duy nói
- còn anh chỉ nghĩ được tới đó thôi nhỉ... Nó cười nói rồi phi thẳng vào bếp rót nước
- gì hả? cái con bé này... Quốc duy hét lên còn a chị nó thì nhịn cười nãy giờ
- nếu buồn em cứ ra ngoài chơi nha... Mai dặn khi thấy nó ra
- dạ vâng thưa chị dâu đại nhân... Nó đùa
- cho tôi xin đại tiểu thư... Mai cũng không vừa
- nếu có chuyện gì thì gọi cho anh đấy... Mạc phong
- đại nhân ak, em của anh sắp già rồi đấy xin anh đừng coi như trẻ con vậy được không... Nó cười - em cũng biết sao... Quốc duy chen vào
- còn anh nữa đấy... Nó nói
- anh thì sao chứ... Quốc duy hỏi
- lớn rồi mà cứ như đứa trẻ là sao... Nó nói
- gì... Quốc duy
- một người có tài năng như vậy sao phải dấu chứ... Nó nhìn a
- em thấy sao... Quốc huy
- sao lại không... Nó nói
- chính vì thế mà anh đi làm đi chơi thế là đủ rồi... Nó nhìn a nói
- này... Ai nhìn không biết lại tưởng em là chị anh đấy... Quốc duy
- nếu so về tuổi tác, thứ bậc trong gia đình thì em kém anh những tất cả những mặt còn lại thì em chắc chắn mình hơn anh rất nhiều đấy... Nó tự tin nói
- oh... Thật sao... Quốc duy
- ...nhún vai... Nó
- thử xem... Quốc duy
- được thôi nếu có ngày anh phải nhờ em giúp thì lúc đó anh sẽ phải tới cty làm việc...Được chứ... Nó nói
- được thôi... Quốc duy
- nhưng ngày đó sẽ không xảy ra đâu... Quốc duy
- còn em thì thấy nó sắp xảy ra rồi... Nó nhìn a
- thôi được rồi, cứ vậy đi chúng ta đi thôi muộn rồi... Mạc phong
- chị đi đây... Mai
- chào mọi ngươi... Nó cười
- ...anh chắc chắn sẽ thua thôi... Nó nghĩ
- ...ánh mắt con bé thật đáng sợ, chắc ở thêm lúc nữa là mình không nói lại rồi... Quốc duy nghĩ----------
Thế là nó lại rảnh rỗi chả có chuyện gì làm nên lại lên phòng. Ngủ tới gần tối mới dậy anh chị nó vẫn chưa về. Không biết cty có chuyện gì gấp vậy nữa nói là nhớ tới các anh. Bây giờ chắc họ cũng chẳng còn tâm trí mà lo mấy việc ấy phải làm sao bây giờ haizz... Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại nó reo lên
- alo... Nó
- em đang làm gì vậy... Mạc phong
- anh hả, em mới ngủ dậy thôi... Nó
- vậy sao... Mạc phong
- mà anh chị chưa về sao cũng tối rồi... Nó
- ôi em nói thế làm anh cảm động quá ak... Mạc phong đùa
- bộ công việc vất vả lắm sao ạ... Nó hỏi
- ak không anh xong rồi chỉ là gọi điện hỏi thăm em thôi... Mạc phong
- và còn... Nó nói
- ak... Muốn mời e đi ăn tối e thấy sao... Mạc phong hỏi
- oh...em đâu chê đâu... Nó
- vậy chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng X nha... Mạc phong
-...im lặng... Nó
- Chi... Mạc phong gọi khi không thấy nó trả lời
- ak... Dạ được anh chị cứ qua đó đi em sẽ qua sau... Nó nói
- vậy cũng được, vậy 7h nha... Mạc phong
- vâng... Nó cúp điện thoại- nhà hàng X là của anh Gia bảo mà, không biết mọi người ở đó có khoẻ không còn các anh nữa chứ... Nó nghĩ
----------
- thiếu gia... Cô hoa chào khi thấy Gia bảo tới
- anh ấy sao rồi... Gia bảo hỏi
- dạ... Cậu chủ vẫn thế, từ ngày tiểu thư mất cậu ấy vẫn nhốt mình trong phòng không ra ngoài nửa bước... Cô hoa rơm rớm nước mắt
- ...im lặng... Gia bảo không nói gì nữa lặng lẽ lên phòng Khánh nam
- cộc cộc...
- cạch... Gia bảo mở cửa bước vào căn phòng kia...u ám... Tối tăm...anh không thấy được trong căn phòng ấy có sự tồn tại của người nào hay không nữa không có một tia sáng nào thực ra mấy ngày qua a cũng sống ak nói đúng hơn là tồn tại như vậy a luôn tự trách bản thân mình chỉ vì a giục nó nhanh về nên nó mới thành ra như vậy cái chết của nó là do anh gây ra tất cả là do anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Krótkie OpowiadaniaThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?