- Chấn hàn...mình biết cậu tổn thương rất nhiều, nhưng thà vậy còn hơn gieo cho cậu thêm hi vọng. Cuộc đời mình sinh ra đã là một sai lầm, gặp cậu lại là một sau lầm lớn hơn. Xin lỗi cậu vì tất cả, hãy quên mình đi đừng để mình trong tâm trí cậu thêm nữa...hivọng nếu có còn kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau... Nó đau khổ bước đi mà trong lòng nặng trĩu
Chấn hàn cười như không, thì ra yêu một người là vậy sao. Cái cảm giác thương tổn là như vậy. Yêu một người chẳng lẽ là sai sao.
Cuộc đời con người ta yêu không phải là sai, nhưng chuyện gì trên cuộc đời này cũng cần một chữ duyên. Đúng lúc đúng nơi đúng thời điểm không bằng gặp đúng người. Đến trước đến sau không quan trọng, quan trọng là người đi với ta tới cuối cuộc đời.Nó bước những bước nặng nề lặng lẽ, sao hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra vậy mà chuyện nào cũng không suôn sẻ. Hay chăng đó chính là một điềm báo
- su... Khánh nam
- ...im lặng... Nó vẫn mải miết theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình mà không hề để ý tới a mới gọiKhánh nam thấy vậy không nói gì hơn cứ lặng lẽ theo sau nó hẳn một đoạn đường dài. Chả là a làm về khá muộn mà thấy hơi ngột ngạt nên muốn hóng gió chút ai ngờ lại gặp nó ở đây.
Nó đang bước đi thì điện thoại rung lên liên hồi thức tỉnh nó
- ting ting ting...
- alo... Nó móc điện thoại ra
- a... Nó
- lại đang tương tư ai hả... Khánh nam đùa
- a này... Nó khẽ cười
- không phải sao... Khánh nam
- làm gì có ai chứ, a chỉ được cái nói xàm thôi ak... Nó
- vậy sao giờ này vẫn thẫn thờ ngoài đường vậy... Khánh nam
- a làm như a biết e ở đâu vậy... Nó
- thử không... Khánh nam
- hử... Nó ngạc nhiên
- quay đầu lại đi... Khánh namNó ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy a đang mỉm cười đằng sau
- a nhiều tiền quá nhỉ... Nó đùa
- sao lại đi một mình vậy... Khánh nam
- ak...thì không có hai mình nên đành một mình thôi, chả phải a cũng vậy sao... Nó
- a đây là biết e đang một mình nên mới đi cùng e đó thôi không thì a đã không ở đây... Khánh nam cười
- xì... Nó bĩu môi
- sao rồi... Khánh nam hỏi bâng khua
- chuyện gì ạ... Nó nhìn a
- mọi chuyện... Khánh nam
- e thì có chuyện gì được chứ... Nó - vậy sao... Khánh nam
- ...im lặng... Nó khẽ cười
- Quân... Khánh nam ngập ngừng
- ...im lặng... Nụ cười trên môi nó chợt cứng lại
- chiều mai sẽ đi... Khánh nam
- vậy sao... Nó cười khổ
- a sẽ đi tiễn chứ... Nó
- ukm... Khánh nam
- vậy là tốt rồi... Nó
- còn e... Khánh nam
- haizzz... Nó thở dài
- nếu như a ấy đã không muốn e biết thì chắc hẳn cũng không muốn e tiễn rồi... Nó khẽ cười nhạt
- e hiểu nó nghĩ gì mà... Khánh nam
- làm sao để hiểu hết một con người hả a... Nó
- ...im lặng... Khánh nam cười
- a... Nó nhìn a cười tủm tỉm
- cô nương của tôi cô còn nhỏ vậy sao... Khánh nam xoa đầu nó rồi cũng cúi người xuống cõng nó
- haiza...xem ra e tăng cân quá nhiều rồi nha... Khánh nam
- xí...là tại a tuổi cao sức yếu chứ bộ... Nó
- vậy hả... Khánh nam bật cười
- ukm...vậy nên a phải sớm lấy vợ đi không là ế đó... Nó
- con nhỏ này... Khánh nam
- a... Giọng nó trùng xuống
-...im lặng... Khánh nam
- có a thật tốt... Nó nghẹn ngào
- ...im lặng... Khánh nam
- nếu mệt e có thể dựa vào a, nếu e buồn đã có a ở bên...ước gì mãi mãi được như vậy thì tốt, a nhỉ... Nó cười
- sẽ mãi là vậy... Khánh nam giọng lạc đi nói
- ukm...nghe a, sẽ mãi là vậy... Nó
- a này...lâu lắm rồi a chưa cõng e đó, xem ra e sắp bị bỏ rơi mất rồi... Nó
- vậy sao...ai bỏ được e chắc phải vui lắm ha... Khánh nam cười
- a... Nó nhăn mặt
- ...im lặng... Cả hai người chợt rơi vào khoảng không vô định của chính mình
- a... Nó khẽ nói
- e mệt rồi, rất mệt a ak... Nó nói rồi gục xuống vai a
- ...im lặng... Nước mắt của a dường như đang trào ra
- lưng a thật ấm... Nó cười
- ...im lặng.... Khánh nam
- nếu một ngày nào đó, giả dụ e không được a cõng nữa thì a buồn không... Nó
- ...im lặng... Khánh nam
- a...nếu a mệt rồi thì để e xuống nha, e sẽ khác đi được mà... Nó
- a không mệt, chỉ cần có e a sẽ không bao giờ mệt...chỉ vậy là đủ... Khánh nam
- a ngốc thật... Nó bật cười
- không vậy sao là a của e... Khánh nam
- haizô...e sẽ coi đó như một lời khen... Nó khẽ cười
- e rất nhớ ba mẹ... Nó khẽ nói
- ...im lặng... Khánh nam lặng người
- nếu mà...chuyện đó xảy ra a nhất định phải sống tốt, phải sống cả phần của e nữa nha...e muốn đi ngắm tuyết rơi, muốn uống trà, muốn thấy bình minh vào mỗi buổi sáng... Nó
- ...im lặng... Khánh nam cắn chặt môi mình a sợ sẽ không kìm được mà bật khóc
- và...hơn tất cả e muốn mọi người sống tốt... Nó ôm a chặt hơn
- ...im lặng... Khánh nam cố kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt
- a... Nó
- uk... Khánh nam
- a... Nó cười
- ukm... Khánh nam
- a... Nó khẽ gọi rồi gục xuống vai a ngủ
- ...im lặng... Khánh nam cười khổ cười chế giễu chính mình
- xin lỗi e...a không phải người a tốt, không thể bảo vệ e, a không giữ đúng lời hứa với ba mẹ với e... Khánh nam
- a biết phải làm sao đây khi nhìn e ngày càng rời xa a mà a lại không làm được gì... Có phải a vô dụng lắm, đúng không... Khánh nam
- xin e....dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng rời bỏ a có được không... Khánh nam lạc giọng đi
- a ak...e xin lỗi, xin lỗi a rất nhiều. E không biết liệu mình còn bao nhiêu thời gian nữa, còn rất rất nhiều việc e muốn làm. E muốn nhìn thấy a thật bảnh khi bước vào lễ đường, muốn cùng a đi du lịch, muốn a cõng e như lúc này đây... nhưng e xin lỗi, câu chuyện của a e ta có lẽ đến hồi kết rồi...tất cả mọi thứ đang chìm vào lãng quên....sống tốt a nhé... Nó nghĩ thầm
Trên con đường tối tăm ấy có a cõng nó một cảnh tượng thật đẹp thật ấm áp, nhưng đâu ai biết tình trạng a e nó bi thương hơn lúc nào hết.Người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có giận quả không sai
Khánh nam cõng nó về tới nhà khi nó đã ngủ say trên lưng a. Không hiểu sao a thấy quãng đường về nhà hôm nay sao ngắn quá vậy. Hay chăng thời gian đang chạy ngược chiều với hai a e
- a... Gia bảo đang ngồi uống trà ở phòng khách thấy a về liền hỏi
- xuỵt... Khánh nam ra hiệu
- con bé ngủ rồi ak... Mạc phong
- ukm... Khánh nam mệt mỏi trả lời
- a đưa con bé lên phòng đi... Mai
- ...im lặng... Khánh nam lẳng lặng cõng nó lên phòng
- a đi nghỉ đi để e thay đồ cho con bé... Mai
- không cần đâu....con bé rất nhạy cảm khi ngủ, để vậy đi... Khánh nam nhìn nó ưu phiền
- được rồi e ra ngoài trước... Mai nói rồi bước chậm ra ngoàiKhánh nam để nó lên giường rồi kéo chăn cho nó
- đã lâu lắm rồi e không được ngủ ngon vậy phải không... Khánh nam ngồi xuống cạnh giường
- có lẽ e mệt mỏi thật rồi... Khánh nam
- a cũng rất mệt rồi... Khánh nam cười chua xót
- đừng bắt a cố gắng chịu đựng nỗi đâu nữa, được không e...a thực sự bất lực rồi... Khánh nam khẽ lau giọt nước mắt tuôn ra
- ngủ ngon...e nhé... Khánh nam nói rồi ra ngoàiCánh cửa đóng lại nó khẽ mở mắt ra, những giọt nước mắt không ngừng rơi
Người ta nói rằng nỗi đau như là một đường thẳng vô tận không biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết nó sẽ kết thúc khi nào. Kể cả khi người ta chết đi cũng vậy, chả bao giờ có thể tránh né được nó
- Linh... Cô khẽ tới bên giường nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?