Dù vẫn buồn ngủ nhưng nó vẫn cố gắng xuống ăn cơm
- xuống rồi sao... Mạc phong
- dạ... Nó
- trong em chẳng có sức sống gì cả... Mai
- tại em vẫn muốn ngủ nữa mà... Nó trả lời
- ak... Mà hồi nãy ai gọi em thế ạ... Nó hỏi
- dạ...là tôi thưa tiểu thư... Chị giúp việc
- stop... Nó
- từ nay ai mà cứ gọi em là tiểu thư thì em sẽ trừ lương trừ hết luôn, em không có doạ đâu đấy... Nó nói- dạ... Chị giúp việc đơ tại chỗ
- cứ gọi tên em hoặc không cần tín ngữ cũng không sao đâu... Nó nói
- như vậy thì hơi... Quản gia
- con nói được sẽ làm được đấy ạ... Nó doạ
- dạ vâng... Quản gia đành chịu thôi
- nhóc này đúng là kì lạ mà... Mai
- mà anh này, em muốn tới trường học... Nó vừa ăn vừa nói
- ...khụ khụ... Mạc phong ho sặc sụa a vừa mới nghe gì thế này, học sao...em của anh muốn đi học
Mai cùng mấy người giúp việc thì sốc chả kém phần còn nó thì vẫn vô tư ăn mặc kệ mọi người
- em đang đùa sao... Mai
- trông em giống lắm sao... Nó nói- không giống...nhưng sao lại vậy... Mai thắc mắc
- thì con người phải có một ngành nghề chứ... Nó
- thật sao...nhưng em vẫn muốn tới trường đó sao... Mạc phong nuốt khan
- ukm... Dạ... Nó trả lời, em phải tới đó góp vui chứ...thiếu e thì sao họ sống được... Nó cười thầm
- anh chị đừng như vậy mà trường đó đâu phải chỉ có họ học thôi đâu mà em làm gì phải sợ họ chứ hơn nữa em thấy cũng bình thường... Có lẽ như thế lại tốt hơn... Nó nói
- nhưng em đâu có thích học... Mai
- bây giờ em lại thích rồi... Nó nóiThực ra trước đây nó cũng học ngành đó mà. Bây giờ học tiếp có sao đâu chỉ khác thay vì là sinh viên năm nhất thứ nó bây giờ lại là sinh viên năm hai thôi mà
- nhưng... Mạc phong
- anh ak... Nó nhăn mặt trông dễ thương ghê ý khiến cả anh lẫn chị không nỡ từ chối
- thôi được, nhưng để tuần sau nha... Mạc phong
- được ạ! anh em đúng là nhất... Nó cười tự nhiên nó lại nhớ các a nó vô cùng
- bó tay luôn rồi... Mạc phong
- vậy sao thất vọng quá ak... Mai trêu
- chị...chị là vợ của người tốt nhất thì đương nhiên cũng nhất tất rồi... Nó nói
- con nhỏ này miệng lưỡi ngày càng đáng sợ... Mai cườiSau khi ăn xong nó lên phòng tắm rửa nên có vẻ tỉnh táo hơn chút rồi. Nó ngồi trên giường đọc tin tức về cty các anh xem sao
- mấy người này đúng là khó ưa mà sao lại thành ra như vậy chứ... Nó nói
- Linh... Cô gọi
- ủa... Chị tới hồi nào thế ạ.. Nó hỏi cô
- chị mới tới thôi, em sao thế... Cô hỏi
- haizzz.. Em rất nhớ các anh, lâu lắm rồi không gặp, không biết họ sống sao nữa... Nó nói
- xin lỗi em... Là do chị hại em ra nông nỗi này... Cô cúi đầu xuống
- chị này...em bảo không phải tại chị rồi mà chị mà còn nói như thế một lần nào nữa là em giận chị luôn đấy... Nó giả đò giận dỗi
- thôi được rồi cô nương, chị thua em... Cô cười
- em hôm nay đã gặp họ... Nó thở dài
- chị biết... Cô
- ukm... Cũng phải chị biết tất cả mà... Nó nói
- nhưng không ngờ em lại cư xử thế... Cô cười
- em muốn họ phải trả lại những gì mà họ nợ chị thôi... Nó nói
- đôi lúc chị thấy như này cũng tốt, nếu là chị thì lúc đó không biết chị ra sao nữa... Cô
- mà chị đúng là cao thủ nha danh tiếng lẫy lừng quá khiến em đi tới đâu là người ta nhìn muốn cháy luôn tới đó... Nó cười
- chị em mà lại... Cô đùa
- thôi...cho em xin chị còn tự tin quá nhỉ... Nó cười
- đương nhiên... Cô
- mà chị gặp được mẹ chưa... Nó hỏi
- ukm... Bây giờ chị rất vui mẹ chị cũng biết ơn em nhiều lắm, nếu có dịp chị sẽ đưa mẹ tới gặp e... Cô
- dạ được... Nó buồn buồn
- sao thế... Cô hỏi
- em cũng muốn gặp ba mẹ mình... Nó
- rồi sẽ có ngày em gặp được thôi mà... Cô an ủi
- e cũng tin như thế... NóHai người trò chuyện tới khuya mà nó ngủ luôn từ bao giờ rồi ak, nên cô cũng chỉ nhìn nó cười
-----------
Sáng hôm sau vẫn cái thói quen dậy sớm không bỏ được của nó. Anh chị vẫn ngủ cơn người giúp việc thì dậy để thu sếp mọi việc đâu ra đấy rồi- chào tiểu... Chị giúp việc chuẩn bị nói thì như nhớ ra điều gì chị lại thôi
- chào buổi sáng ạ... Nó chào lại
- dạ... Chị ta sốc luôn
- em định ra ngoài sao... Chị hỏi khi nhìn thấy cách ăn mặc của nó hôm nay, trời đất tiểu thư nhà mình đây sao quả thực là không thể tin nổi mà
- ak vâng...nếu anh chị hỏi thì chị nói là em đi làm tóc nha... Nó nhờ vả
- dạ được ạ... Chị ta cúi đầu chàoHaizz... Mệt mỏi chết đi được sao mà chị lại có phong cách như này chứ nhỉ làm nó phải thay đổi mệt muốn xỉu ak. Đầu tiên là tới tiệm tóc, trước đây nó thường xuyên tới tiệm của a quân. Tuy chỉ là một tiệm bình thường nhưng lại rất đông khách. Với lại các kiểu tóc ở đây cũng hợp ý nó nữa a Quân cũng là bạn của a Gia bảo nên là hai anh em nó cũng thường xuyên tới đây (t/g: tới mòn cả cửa hàng người ta rồi còn gì)
Vẫn như ngày thường. Quán anh luôn tấp nập khách qua lại ra vào nó bước chân vào quán thu hút sự chú ý của tất cả mọi người không phải chị cũng tạo ra lịch sử ở đây nữa chứ. Nó thầm nghĩ
Nhưng nó đâu biết rằng là do sự xuất hiện của nó ở đây làm cho mọi người bàn tán đâu, Trần tiểu thư danh tiếng lẫy lừng ai ai cũng biết hơn nữa hôm nay còn cả cách ăn mặc không còn gì giản dị hơn nữa chứ, không gây chú ý mới là lạ
- chào quý khách... Nv
- dạ... Nó cũng cúi chào làm cho ai kia muốn xịt máu mũi ak
- mời quý khách ngồi... Nv
- xin hỏi quý khách muốn làm như thế nào ạ... Nv
- cho em hỏi chủ quán có ở đây không ạ... Nó đột nhiên hỏi làm chị kia bất ngờ
- dạ... Nv
- dạ có nhưng... Nv ngập ngừng
- em muốn anh ấy làm giúp ạ... Nó lễ phép nói nhưng làm cho người nhân viên kia khá sốc
- nhưng ông chủ dạo này tâm trạng không được tốt nên... Nv
- ủa...có chuyện gì hả chị... Nó ngạc nhiên hỏi
- ak... Thực ra thì trước đây có một cô bé cũng hay tới đây làm tóc lắm. Ông chủ cũng rất quý con bé nhưng hình như là con bé mất rồi thì phải, từ hôm đó ông chủ cứ buồn như vậy đó... Chị nhân viên thành thực trả lời
- vậy sao ạ... Khoé môi nó khẽ nhếch lên, thì ra ông a này cũng quý nó như vậy sao vậy mà trước giờ lúc nào nó tới cũng toàn châm chọc nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?