Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, không biết hôm nay lại có chuyện gì nữa đây haizz... Nó thở dài thườn thượt bước xuống cầu thang thì gặp người quản gia
- chào bác ạ... Nó cúi đầu
- cháu khỏe rồi chứ... Người quản gia cúi chào nó
- dạ... Nó cười
- để cháu nấu bữa sáng ạ... Nó
- ấy chết... Sao vậy được, cô còn mệt hơn nữa cậu chủ mà biết sẽ trách chúng tôi đấy ạ... Quản gia
- bác đừng lo, cháu bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà... Nó nói rồi quay vô bếp, người quản gia chỉ biết bó tayNấu ăn với nó chỉ là chuyện nhỏ xíu ak. Một loáng là xong... Nó bày thành quả ra bàn rồi lên thay đồ chuẩn bị tới trường
- oa...sao nhiều đồ ăn dữ vậy... Quốc duy
- thưa cậu...tiểu thư nấu đấy ạ... quản gia
- sao cơ... Quốc duy
- con bé này... Mạc phong
- chào buổi sáng anh chị thân yêu... Nó vừa xuống tới
- sao thế! Mặt em có gì sao... Nó thắc mắc
- cái con bé này còn mệt mà sao lại nấu hả... Mai
- ak...bộ chị thấy em còn mệt chỗ nào thế... Nó
- haizz không thể nói lại cô mà... Mai lắc đầu
- chị...em khỏe thật rồi chứ bộ, chị coi nè... Nó
- thôi được rồi mọi người ngồi ăn thôi... Mạc phong
- dạ... Nó cười
- ủa...anh chị cũng đi đâu sao... Nó nhìn thấy a chị nó ăn mặc khá chỉn chu nha
- đi học... Quốc duy nói
- hả... Nó ngơ ngác làm cho mấy người nhịn không nổi
- sao thế, anh chị em cũng cần học chứ... Mai cười
- thật sao... Nó, cũng phải nếu tính ra thì nó năm 2, anh chị thì năm 4, còn anh Quốc duy là năm 3 rồi.
- vậy! Sách vở anh chị đâu... Nó hỏi
- ...phụt... Mạc phong vừa cầm ly nước lên uống nghe nó phán một câu xanh rờn mà anh không thể nhịn nổi, Quốc duy thì suýt nữa nghẹn sữa (t/g: sữa nghẹn được nữa hả???? )...Mai thì chỉ biết nhìn họ lắc đầu
- anh sao thế... Nó hỏi
- khụ khụ...không không sao... Mạc phong cố gắng lắm mới nói được
- haizz mọi người vẫn chưa thể quen được... Mai trầm ngâm
-...im lặng... Nó chỉ cườiĂn xong xuôi nó cùng anh chị tới trường. Nó thì đi cùng xe với Quốc duy. Để cho anh chị nó riêng tư chút. Vừa tới trường là nó muốn xỉu luôn rồi, chả hiểu có chuyện gì mà cả đám người túm tụm lại giữa cổng trường làm tắc nghẽn muốn chết ak. Nhưng công nhận anh chị nó cũng không phải dạng vừa, mới thấy xe anh chị tới là cả cái đám ấy tách ra hai bên rồi. Haizz...lý do duy nhất đó chỉ có thể là, lũ hám sắc...bây giờ nó nghĩ trường cũ vẫn tốt nhất. Nhưng phi lao rồi đành theo lao thôi, nó cùng chị bước xuống xe làm cái lũ kia rú lên ầm nghĩ, nhưng nó bước ra thì lại im thít là sao, đáng sợ quá ak. Còn mấy nam nữ chính kia thì cứ nhìn nó, trong đó có một người như muốn ăn tươi nuột sóng nó
- e đúng là có sức hút nhất ở đây nha... Quốc duy quay qua nói với nó
- xì... Nó cườiÔi nụ cười kia làm cho ai choáng váng quá trời ak. Lũ kia thì muốn xịt máu mũi luôn. Thời gian qua những chuyện nó làm sao họ lại không biết chứ, bây giờ lại thấy nó. Quả thực là rất giống thật. Nhìn cách ăn mặc hiện giờ là biết rồi, đang cùng Quốc duy tới chỗ Mạc phong thì không hiểu cơn gió độc nào thổi bay một anh chàng nào đó bay vô trong. Nhưng thật không may lại bay chúng nó và rầm... Cả trường im thít không dám cả thở mạnh nữa là, nó may mà có Quốc duy bên cạnh đỡ tí nữa thì về với đất mẹ nhưng anh chàng kia thì không may tới vậy
- em không sao chứ... Mạc phong chạy tới hỏi
- em không sao... Nó nói
- này cậu đi đứng kiểu gì thế hả... Quốc duy nhìn người đang ngồi dưới đất kia
- em không sao đâu anh... Nó nói khi thấy Quốc duy khá giận, rồi nó làm một hành động khiến cả trường ồ lên vả rồi như hóa đá, nó đưa tay ra kéo người đó
- cậu không sao chứ... Nó mỉm cườiNgười con trai ấy thì nhìn cánh tay ấy rồi nhìn nó mà không thốt nên lời
- sao thế... Nó hỏi
- ak... Không... Xin lỗi xin lỗi... Cậu ta rối rít
- không sao đâu, cũng tại mình không để ý mà... Nó cười
- cảm ơn... Cậu ta lí nhí
- không có gì... Nó cười làm cậu ta tí thì té lần nữa, còn một số người tự dưng lại muốn nuốt chửng cậu taỞ cái trường này không ai là không biết danh tiếng của cô chứ, trước kia chỉ cần như thế thôi là xác định luôn là kẻ đó sẽ hứng chịu đủ mọi thứ trên đời từ cô rồi. Không biết đã bao nhiêu lớp lớp người ra đi nhỉ, thầy cô nhìn nó còn phải tránh nữa là... Thật đáng sợ
- lên lớp thôi... Mạc phong
- dạ... Nó, nhưng thôi chết lớp nỉ đi đằng nào nhỉ. nó chỉ nghe chị nói là nó học cùng ả với hai tên gì đó thôi chứ đâu có biết lớp ngụ ở đâu đâu- sao thế... Mạc phong
- ak không... Nó gãi đầu
- không khỏe sao, hay anh đưa em lên lớp nha... Quốc duy
- dạ.. Nó như người chết đuối vớ được cọc, bước đi theo anh nó lướt qua họ không thèm quan tâm. Còn cái lũ háo sắc kia thì vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
- không thể tin được... Đó là suy nghĩ chung của tất cả họ. Và ở cái ngôi trường này dù là tin xấu hay tin tốt thì cũng đều lây lan rất nhanh. Chắc hơn cả bệnh dịch nữa chứ đùa mà đặc biệt lại là tin tức về nó... Trần Lệ ChiAnh đưa nó tới cửa lớp thì nó đuổi anh về lớp luôn ( t/g: phũ vậy sao trời ) còn nó thì đang khóc không được cười cũng không xong đây. Trước đây nó ngồi ở đâu nhỉ, nhưng chắc ngồi đâu cũng được ak. Vậy là nó nó chọn đại một chỗ.
Lúc sau thì mọi người cũng lũ lượt vào lớp, mà rõ ràng mặt nó không có gì mà sao nó cứ có cảm giác họ cứ nhìn nó là sao. Nhưng lúc nó ngẩng lên thì lại không thấy sao hết, mà kể cũng lạ...mấy bàn kia thứ chật hết rồi mà họ cứ chen nhau ngồi còn nhìn bàn nó coi. Một mình nó ngồi một bàn. Thấy vậy thì nó cũng hiểu ra rồi, thật là. Nó cũng chẳng thoải mái tẹo nào, nên nó cũng đứng dậy xuống bàn cuối kia ngồi vì nó thấy bàn đó vẫn trống, nhưng người ta nói mà. Người tính không bằng trời tính. Nó vừa mới ngồi thôi thì ả cùng Chấn hàn và Khang huy bước vào làm cho cả cái lớp được phen nín thở, còn nó thì muốn chết luôn, thì ra đây là chỗ của họ, nó quên mất là còn họ cũng học ở đây, đen thật
Nó toan bước ra chỗ cũ thì bàn đó cũng có người ngồi mất rồi, đang không biết sao thì nó nhìn được một chỗ là cậu bạn hồi nãy va vào nó
- thì ra cô cũng chỉ vậy thôi... Ả lên tiếng
- đóng kịch cũng giỏi lắm chứ... Ả nóiKệ... Nói đi cô thích cô cứ nói tôi chả quan tâm, xem cô bẽ mặt hay là tôi. Nó rời khỏi chiếc bàn bước qua ả và 2 nam chính tới chỗ của cậu bạn ấy
- xin lỗi... Nó hỏi
Thấy vậy cậu bạn ấy ngước lên nhìn nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?