Ngày hôm say nó ra ngoài từ rất sớm, nó sợ a chị nó mà biết sẽ không cho nó đi đâu cả vì nó vẫn hơi sốt
- haizz cái tên này, suốt ngày theo nó không thấy mệt hay sao vậy bây giờ mới sáng sớm thôi không lẽ canh nó cả đêm qua.. Nó nghĩ nhưng cũng mặc kệ chẳng thèm làm gì cả để coi hắn sẽ làm được gì, nó bắt taxi tới một nơi
Chiếc taxi đưa nó dừng chân ở một nơi mà bất kể mùa đông hay mùa hè nó đều rất lạnh. Sải bước trên con đường mòn quen thuộc. Nó tiến tới nơi đó, nơi ba mẹ nó an nghỉ. Đặt bó oải hương xuống nó ngồi bên cạnh đó rất lâu. Đó là thói quen của nó, không nói gì cả nó thích im lặng vì dường như chỉ có như vậy nó mới có thể cảm thấy được lời ba mẹ nó nói nhưng liệu rằng giờ đây họ có nhận ra người con gái bên cạnh mk lúc này không
- ba, mẹ...Con tới thăm hai người đây, đã 3 năm rồi, thời gian trôi thật nhanh, đúng không... Nó cười
- nếu như chuyện này không xảy ra thì có lẽ giờ này con cũng đang ở bên mọi người rồi nhỉ, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ, con phải làm gì đây... Nó thở dài
- ...im lặng... Nó ở lại một lúc rồi cũng rời đi, nếu không sẽ gặp a nó mấtNó bắt taxi trở về nhưng lại không muốn về nhà nên lại xuống đi bộ
- đúng là dư thời gian... Nó cười
Nó ghé vào một quán gần đó ăn sáng, nhưng lại mãi không ra v ì nó đang đợi, nhưng có lẽ người đó đã bỏ đi rồi thì phải, nên nó rời khỏi đó luôn
- cô đúng là ép người quá lắm... Nó khẽ nhếch mép cười
Loanh quanh mãi mà nó chẳng biết tới đâu nên đành nảy ra một ý tưởng là tới cty a dù sao thì cũng chưa tới đó bao giờ
- oa...to quá trời ha... Nó trầm trồ
Nếu so với cty a nó thì cũng kể tám lạng người 1 cân chứ đùa nó bước vào trong trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người
- không biết người đâu mà xinh vậy nhỉ... Nv1
- nhân viên mới sao... Nv2
- đó là ai vậy nhỉ... Nv3
- ...€£_%™®^¤ββ...Nó chẳng thèm quan tâm bước tới bàn lễ tân
- chào a... Nó cười
- ak vâng! tôi có thể giúp gì cho cô... Nv
- ấn tượng ban đầu là tốt... Nó thầm nghĩ
- xin hỏi giám đốc có ở cty không ạ... Nó lễ phép
- ak... Nv
- sao vậy ạ... Nó khua khua tay trước mặt a nv
- ak xin lỗi...giám đốc đang bận họp ạ... Nv
- vậy ạ, làm phiền a cho e hỏi phòng họp ở đâu được không ạ... Nó
- xin hỏi cô có hẹn trước không... Nv
- ak cái đó thì không... Nó khẽ cười
- vậy thì... Nv khó xử nhìn nó
- không sao đâu ạ, a sẽ không bị đuổi việc đâu... Nó nói
- nhưng chuyện này... Nv
- nếu khó vậy thì thôi ạ, e ra ngoài chờ cũng được... Nó giả vờ buồn buồn
- thực ra thì... Nv nói với theo nó
- dạ... Nó
- nếu như cô đưa chứng minh thư cho tôi thì tôi có thể sẽ giúp được cô... Nv
- dạ! vậy cũng được ạ... Nó nói rồi đưa cho a nv đó, thế là nó biết được phòng a luônNhưng chắc có chuyện gì đó quan trọng lắm mà nó chờ cả tiếng đồng hồ bên ngoài rồi mà vẫn chưa họp xong, chị thư kí chắc đổi cho nó cả chục tách trà rồi
- e có chuyện quan trọng sao... Chị thư kí
- dạ không sao ạ... Nó cười
- hay để chị vào nói giúp e nha, dù sao e chờ cũng lâu rồi... Chị ấy nói
- e chờ được mà chị... Nó cười
- ủa mà lúc nào cũng họp lâu vậy sao chị... Nó hỏi
- không đâu e, chị nghe nói là có người xâm nhập hệ thống của cty ăn cắp tài liệu mật nên giám đốc đang xử lý nó... Chị nói
- vậy sao ạ... Nó gật gù
- mà hình như còn có cả nội gián thì phải... Chị nói
- hoá ra là vậy... Nó
- thôi chị làm việc đây, có gì e cứ gọi nha... Chị cười nói
- dạ.... Nó cười
- haizz cty a lớn vậy không tránh khỏi những chuyện đó là đúng rồi. Nhưng sao hệ thống bảo mật lại sơ hở tới vậy sao không thể nào, trừ phi... Nó thầm nghĩ, trước đây cty a nó cũng gặp phải mấy chuyện như vậy, không hiểu sao mà bọn chúng lại rảnh rỗi tới vậy nhỉ, toàn làm chuyện xấu xa thôi. Mà cuối cùng thì cũng đều bị tóm, ngu ngốc nó thường nói mấy tên óc heo đó như vậy đó
- cốc cốc...
- ...im lặng...
- cạch... Nó mở cửa vào, ôi trời chăm tới vậy sao ai cũng đang cắm cúi làm việc nhiệt tình. Thế này mà trộm vào cũng không biết, nó tới chỗ a nó đang cắm cúi vào máy tính rồi lượn qua bàn làm việc của mấy người kia xem xét một vòng haizz. Đúng là tốc độ làm việc của mấy người này thật kinh khủng ngay cả ông a lêu lổng Quốc duy của nó còn căng hơn dây đàn kia còn nghiêm túc quá trời vậy mà. Xem ra là vấn đề nghiêm trọng thật rồi để bản tiểu thư ra tay
- cô... Một nhân viên duy nhất phát hiện ra sự hiện diện ak tồn tại của nó
- chào a... Nó cười
- giọng nói này quen quen... Một số người có cùng chung suy nghĩ
- cô là ai... Nv
- sao lại vào được đây... NvHaizz nó còn chưa kịp nói câu nào nà tên ấy đã nói xa xả vào mặt nó rồi
- Chi... Mai gọi làm cho mọi người cùng hướng tới vị khánh đặc biệt này
- chị... Nó cười
- sao e lại ở đây... Mai ngạc nhiên nhìn nó
- ak e tới chơi thôi... Nó
- sao không gọi cho chị trước, e tới lâu chưa... Mai hỏi
- chưa được 2 tiếng đâu ạ... Nó đùa
- này nhóc sao lại rảnh rỗi vậy hả... Quốc duy ngưng việc lại hỏi nó
- e đâu rảnh... Nó nói
- vậy sao... Quốc duy
- mà có chuyện gì sao... Nó hỏi
- ak không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà... Mạc phong nói
- vậy mà trông mọi người cứ như là sắp cháy nhà tới nơi rồi không bằng... Nó cười
- ...im lặng... Mạc phong cười trừ
- lại định nói dối e hả, a nghĩ gì... Nó thầm nghĩ
- nhóc đợi một lát sẽ xong thôi... Quốc duy
- e đợi gần 2 tiếng rồi đấy... Nó xị mặt
- cũng sắp xong rồi... Mạc phong
- haizz...a chị nghĩ có thể giấu được e hả, chị thư kí nói cho e biết hết rồi... Nó nói
- cô thư kí này thật nhiều chuyện... Mạc phongTự nhiên nó lại nảy ra một ý tưởng không phải, đúng hơn là nhớ ra một chuyện
- mà khó lắm sao a... Nó vờ hỏi
- đương nhiên rồi nhóc không hiểu đâu... Quốc duy
- a khinh thường người khác thì không sao, nhưng a khinh thường e a thì a phải trả một cái giá khá đắt đấy... Nó nháy mắt
- bày đặt quá ha... Quốc duy cười
- xì...a còn nhớ vụ cá cược chứ... Nó hỏi
- cá cược? ak nhớ...sao vậy... Quốc duy nhìn nó
- thử chứ... Nó nháy mắt
- bây giờ... Quốc duy tròn mất ngạc nhiên
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?