- ting toong....
- thưa cô có khách tới... Cô hoa
- dạ... Nó cười
- aizô... Xem ra mấy người cũng tới đúng giờ quá hen... Nó
- không tới đúng giờ được sao... Mạc khánh cười
- ...nó nhún vai
- hôm nay có chuyện gì vậy... Khải kiệt
- ê bộ cứ phải có chuyện gì thì mọi người mới sang được hả... Nó
- đâu có, chẳng qua là a thấy là lạ thôi... Khải kiệt
- xì... Nó
- lâu rồi không gặp... Khang huy cười
- ơ! Cậu... Bộ dạo này cậu lặn đâu kín dữ ha... Nó cười
- vậy sao... Khang huy
- hay bị cô nào hớp hồn rồi... Nó đùa
- haizô, cậu có ngưng tưởng tượng giùm được không hả... Khang huy cốc vào trán nó
- aizxx... Mình nói đúng quá hả... Nó
- ukm... Khang huy cũng đến chịu với nó thôi
- thật ak... Là cô nào can đảm giữ vậy... Nó nhìn cậu ngây thơ vô số tội
- ... Khang huy không nói gì chỉ lắc đầu cười khổ
- tay cậu sao rồi... Chấn hàn
- ổn rồi á, mai có thể tháo băng rồi... Nó cười
- ukm... Chấn hàn
- thôi mọi người vào đi.... Nó
- ôi trời... Khang huy nhìn bàn đồ ăn trước mặt
- nè... Chắc là có tiệc gì rồi... Khang huy quay qua nó
- đâu có... Nó nhún vai
- mọi người ngồi đi... Nó đẩy mọi người vô
- ủa... Tới rồi hả... Gia bảo
- ukm... Khải kiệt
- zà... Thì ra khách quý mà e nói là đây hả... Mai cười nham hiểm nhìn nó
- gì vậy chứ... Nó cười
- ơ... Gia bảo
- sao thế... Mạc phong
- hình như là thiếu gì đó... Gia bảo đánh mắt sang quốc duy
- hả? Ak ukm... Thiếu thiếu ha... Quốc duy nhìn nó
- ak... Cô ơi lấy giùm con nước chấm ạ... Nó ngây thơ vô số tội nói
- đủ chưa... Nó cười
- haizô... Gia bảo ôm đầu
- thật là đau lòng quá mà... Quốc duy phụ hoạ
- ê nhóc e hình như quên gì đó á... Mạc phong
- quên... Nó vẫn diễn rất chi là sâu nha
- ukm ha... Mai khẽ liếc nó
- đâu có... Nó phán một câu xanh rờn
- su... Khánh nam
- dạ... Nó
- Quân... Khánh nam nhìn nó
- ...nó vẫn tỏ ra rất chi là đăm chiêu suy nghĩ
- aizxz... E không bảo thằng Quân hả... Quốc duy chịu hết nổi rồi nha
- ak... Nó
- đừng nói là e quên nha... Gia bảo
- đâu có... E biết a ấy bận nên định để gần ăn rồi hãy gọi... Nó cười (t/g: thật hông zậy... )
- vậy e gọi chưa... Quốc duy
- chưa... Nó lắc đầu
- vậy sao còn chưa gọi đi... Gia bảo
- a gọi đi... Nó nhìn a
- a! Tại sao... Gia bảo
- e thích thế... Nó nói
- e... Gia bảo
- thôi được rồi, bảo gọi cho thằng Quân đi... Khánh nam
- được rồi... Gia bảo hậm hực nhìn nó
- tút tút...
- alo... Gia bảo
- có... Quân
- mày đang đâu vậy qua tao nhanh giùm cái coi... Gia bảo
- có chuyện gì ak... Quân
- thằng này... bảo qua thì qua đi hỏi nhiều làm chi... Gia bảo
- nhưng bây giờ tao đang mắc công chuyện, để khi khác đi... Quân thở dài
- gì... Gia bảo hét chợt a thấy lạnh sống lưng quá chừng... Nó thì đang u ám nhìn a
- thôi tao cúp máy đây... Quân
- ê ê...khoan đã... Gia bảo
- gì thế... Quân
- mày không sang là tao sống không qua canh ba đâu đấy. Làm ơn dẹp cái công việc của mày sang một bên giùm tao có được không hay bê nó theo thì tùy nhưng hôm nay mày không sang thì tao chết luôn đấy... Gia bảo quay người nói thầm
- gì tới nỗi thế... Quân
- thế nhé... Gia bảo nói rồi cúp máy cái rụp
- haha... Quân nó sang giờ ý mà... Gia bảo cười khổ------
- a... Có chuyện gì vậy... An di
- xin lỗi tôi có chút chuyện nên đi trước... Quân
- chuyện gì vậy... Cho e đi cùng nha nha... An di
- không được.... Quân
- huhuhu... A bỏ e ở đây mà coi được hả, một mình e biết làm gì nơi đất khách quê người này chứ... An di kéo tay Quân
- thì e về khách sạn là được... Quân
- không được... Bố mẹ a bảo a phải chăm sóc e nên a đi đâu e sẽ theo đó... An di ôm tay Quân
- e... Quân ấm ức nhìn an di
- vậy chúng ta đi thôi... An di cười kéo tay Quân ra xe (t/g: sắp có trò mới ak nha... Hehe)------------
Khoảng 10' sau thì Quân cũng tới cùng ai đó trong khi bọn nó đã nhập tiệc được một lúc rồi- cô cậu đã tới... Cô hoa cúi đầu
- dạ... Quân
- mời cô cậu vào... Cô hoa
- tới rồi hả... Gia bảo cười
- ukm... Quân
- chào mọi người... An di khoác tay Quân rồi tươi cười chào
- 1s 2s... Mọi người đang hóa đá nhìn người con gái nào đó
- đây là... Khánh nam khẽ liếc nó rồi quay qua hỏi quân
- ak... Quân
- e là An di bạn gái a ấy, mọi người có thể gọi e là tiểu di... An di nói
- bạn... Bạn... Gái... Gia bảo lắp bắp
- dạ... An di
- ủa mày có bạn gái hồi nào mà tao không biết vậy... Gia bảo nhìn Quân
- ...được lắm, a giấu e cả chuyện này nữa sao... Nó thầm nghĩ
- ak! Hai người qua đây ngồi đi... Mai lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
- e cảm ơn... An di mỉm cười kéo tay Quân qua bàn
- em hèm... Quốc duy hắng giọng
- mọi người ăn thôi... An di cứ tự nhiên nha đừng ngại... MaiTrùi ui cái không khí lúc này là sao trời ơi...căng thẳng ak, ngột thở tới đáng sợ. Nó vẫn trung thành với sự im lặng, Quân từ lúc vào khẽ liếc nó còn mọi người thì đang cần gấp không khí để thở
- bộ hôm nay có chuyện gì mà mọi người mở tiệc vậy... An di là người đầu tiên lên tiếng
- ak, không hắn chỉ là lâu rồi mọi người không gặp nhau thôi... Gia bảo
- oh... An di cười
- hi vọng mọi người không thấy bất tiện vì sự có mặt của e... An di
- ...quá bất tiện là khác... Nó gào thét trong lòng
- ak...không sao... Mai khẽ cười
- e ăn đi... Khải kiệt gắp đồ ăn cho nó
- dạ... Nó vẫn đang tập trung suy nghĩ cái gì đó
- sao thế? Không khỏe ở đâu hả... Khải kiệt
- đâu có... Nó mỉm cười nhìn a
- ukm... Khải kiệt
- ak đúng rồi, nhóc sinh nhật e là thứ 4 hả... Quốc duy
- ukm... Nó gật đầu
- sao vậy... Nó
- ak không có gì a hỏi chơi thôi... Quốc duy
- sinh nhật cậu vào t4? Khang huy
- ukm... Nó cười
- vậy mà không nói cho mình biết... Bộ không định mời mình sao... Khang huy
- đâu có... Tại chưa tới mà... Nó
- thật là... Khang huy
- e thích gì a sẽ mua tặng e... Mạc khánh
- a này... Hỏi vậy là sao chứ, e khó tính lắm sao... Nó nhíu mày
- không phải, tại a sợ e không thích thôi... Mạc khánh
- a tặng gì e cũng thích mà, không tặng cũng không sao đâu dù sao cũng chỉ là một ngày thôi... Nó cười
- sao vậy được chứ... Mạc khánh
- hì... Nó
- haizz...con nhỏ này là vậy á... Gia bảo thở dài
- e sao hả cái lão này... Nó nhăn mặt
- sao a nói sai hả?... Gia bảo
- xì... Nó
- đây là... An di nhìn nó
- đây là su e gái họ... Quân
- ak vậy là người nhà cả... An di cười
- ... Ai là người nhà với cô chứ... Nó cắn môi thầm nghĩ
- chào... An di nhìn nó
- chào... Nó cười đáp lại
- rất vui được gặp bạn, mình là bạn gái a Quân... An di khoác tay quân
- lúc nãy có nói rồi mà... Nó
- ak... An di khó xử
- mình đùa thôi... Nó bật cười
- hì hì... Bạn vui tính thiệt... An di
- có trời mới biết ai mới vui tính... Quốc duy lẩm bẩm
- e chưa điếc ok... Nó
- hì hì... Quốc duy
- mà bạn chắc thân với a Quân lắm hả... An di
- ... Nó khẽ cười
- hôm nào mình đi càfê nha mình muốn bạn kể cho mình nghe một số điều về a Quân... An di
- nếu có thể... Nó gượng cười
- coi như là bạn đã đồng ý nha... An di
- hì... Nó
- ...cũng là quả rảnh đi... Nó thầm nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Short StoryThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?