7h30 sáng
- cộc cộc...
- ...im lặng...
- cộc cộc cộc cộc...Tiếng gõ cửa vang dội thế mà ai đó vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng nào đó á để cho mỗ nam kia đang bốc khói nghi ngút luôn ak
- nhóc e không định dậy đi học sao... Quốc duy mất hết bình tĩnh luôn rồi
- ưm chi zậy trời... Nó ngáp ngắn ngáp dài
- e biết mấy giờ rồi không hả... Quốc duy
- mấy giờ chứ, bây giờ mới có...có... Nó mắt nhắm mắt mở nhìn e đồng hồ iu dấu
- 7...7h30...thiên a, muộn học rồi... Nó hét lên và phi vào nhà vệ sinh với tốc độ tên lửa
- haha... Quốc duy ôm bụng cười nhăn nhở ngoài cửa nhưng
- ...RẦM...
- á... Quốc duy ôm cái chán thân yêu của mình, còn bạn nữ nào đó thì đã không thấy tăm hơi đâu rồi ai biểu cười con người ta làm chi. Haizz...cười tới nỗi hun cái cửa luôn, cười chỗ nào không cười lại đứng trước cửa phòng nó mà cười, nó thì muộn học mất tiêu rồi nên đâu chú ý tới tên thần kinh nào đó đứng ở ngoài đâu, nên là... ahihi- TRẦN LỆ CHI... Quốc duy gằn từng chữ ai oán nhìn bóng dáng ai đó
- được lắm, e cứ đợi đó ôi cái mặt đẹp troai của tui... hixhix... tên nào đó đang tự kỉ không ngừng nghỉTrong khi đó nó đang phi ak bay với tốc độ ánh sáng tới trường
- sao bây giờ...haizz... Nó nhìn cái cổng trường mà khóc không ra nước mắt luôn...huhu thiên a ông cứ đợi đó, vậy là sau một hồi năn nỉ ỉ ôi. Khen có, đe doạ cũng có đủ ba lam nham các kiểu thì bác bảo vệ cũng bó toàn thân với nó
- yes...con cảm ơn bác, con hứa sẽ không có lần sau ạ... Nó cuối cùng cũng thuyết phục ông bác bảo vệ
- haizz mình phục mình quá thôi ak hehe... Mỗ nữ nào đó đang tự kỉ không kém Quốc duy mà hình như quên mất việc chính thì phải a
- thôi xong... Vậy là cuối cùng ai đó cũng nhớ ra việc gì đó phải làm bây giờ1s 2s... 2'...
- phù phù phù...
- e xin thầy vào lớp, xin lỗi thầy e có việc nên tới trễ, e xin hứa sẽ không có lần sau xin thầy cho e vô lớp... Nó không thể lễ phép hơn tuôn một tràng giang trước con mắt choáng váng của vị lão sư
-...im lặng...
-...im lặng...
- gì zậy trời... Nhìn gì mà dữ vậy, bộ có người ngoài hành tinh tới sao... Nó vừa nghĩ vừa ngó xung quanh cuối cùng chốt lại là, họ đang nhìn nó á
- hì hì thưa thầy... Nó gượng cười nhắc nhở vị giáo sư già
- hả... Vị lão sư cuối cùng cũng thức tỉnh rồi
- cho e vô lớp ạ... Nó cúi đầu
- ak ukm... Vị lão sư gạt đầu
- e cảm ơn... Nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng an toàn rồi hihi
- hi... Nó mỉm cười chào Hạo thiên
- sao tới muộn vậy... Hạo thiên
- ak hì hì, mình ngủ quên... Nó gãi đầu, thật mất mặt mà
- ukm... Hạo thiên khẽ cười
- này... Hạo thiên đưa cho nó khăn giấy
- hử... Nó
- lau mồ hôi đi... Hạo thiên nhìn nó
- ak ukm...cảm ơn... Nó
- hai e kia... Vị lão sư đại nhân nhìn hai bạn nào đó đang tâm tình mà lơ mất ổng á
- ...im lặng...
- ...rầm...
- ai... Vị lão sư vừa mới dẹp yên nội giặc xong mà đứa nào lại cả gan mất trật tự lớp vậy, phải xử nhất định phả xử, nhưng vừa nhìn thấy tên thủ phạm thì ông lập tức nín luôn
- ...im lặng...Tên nào đó thì nhởn nhơ hai tay đút túi quần lượn ra khỏi lớp sau khi gây ra chuyện...trước khi đi còn lườm bạn nam nào đó nữa kìa xì...thấy ghét, nhìn là muốn cho phát dép vào mặt rồi, vậy mà chả hiểu cái bọn con gái lớp này ăn phải cái gì mà như gặp người nổi tiếng thế chứ...không hiểu luôn ak (t/g: chỉ mỗi nàng không hiểu thôi trong khi cả thế giới đều hiểu nàng à haizz...)
- ôi...đẹp trai chết tui mất...
- a Chấn hàn men dữ...
- oa... Nam thần của lòng tui...
- e yêu a...
- tui đi chết đây...huhu
- ...v...v...Tiếng của một số...ak cả đám con gái lớp này luôn chứ đùa
- thật không hiểu nổi, làm màu thấy gớm xì... Nó lẩm bẩm
- ...im lặng... Hạo thiên nghe vậy khẽ bật cười
Vậy là tiết học trôi qua một cách êm đềm, đối với nó thôi. Còn với một số người thì... Haizz
Reng reng... Ra chơi rồi
Cái lớp thấy ớn, nó nhanh chóng chuồn chuồn ra ngoài ở lại lâu hơn chắc ngột thở quá. Haizz đi đâu bây giờ, anh chị nó hôm nay hình như là không có đi học á, xuống căng tin thì thể nào cũng gặp bạch liên hoa tỉ tỉ...ak sân thượng, vậy là mỗ nữ nào đó lết người lên sân thượng hóng gió
- đúng là ở một mình là thoải mái nhất... Nó thở dài
Vậy là chị nhà ta thả hồn theo gió bồng bềnh nơi đẩu nơi đâu rồi à, khẽ dựa người vào bức tường bên cạnh, ánh mắt nhìn vào khoảng không tĩnh lặng phía trước mặt...suy nghĩ mông lung tùm lum
- không biết anh có khỏe không, a nhất định phải sống thiệt tốt nha e nhớ a nhiều lắm a biết không hả, chuyện này không biết bao giờ mới kết thúc đây a...e mệt mỏi rồi a ak... Nó thầm nghĩ
- không ngờ Triệu thiếu gia cũng có nhã hứng nhìn trộm người khác... Nó nói
- bốp bốp bốp... Khải kiệt vỗ tay
- không ngờ lại bị e phát hiện rồi haizz... Khải kiệt tới ngồi cạnh nó
-...im lặng...
-...im lặng...
- loa loa... Hội sinh viên nhà trường xin thông báo mời bạn Trần Lệ Chi lên phòng hội học sinh gấpNó khẽ nhăn mày rồi đứng dậy, dường như coi người bên cạnh không tồn tại
- anh...đã có câu trả lời rồi... Khải kiệt lên tiếng khi nó quay người đi, khiến nó dừng chân lại
- người mà anh cứu, là... Khải kiệt- em... Khải kiệt nhìn nó
Không quan tâm đó là phương châm của nó, vì vậy mà những lời vừa rồi cũng chẳng lọt tai nó đâu mà...thấy nó không quan tâm tới lời nói của mình mà còn toan bước đi Khải kiệt vội chạy ra đừng trước mặt nó
- e không nghe anh nói gì sao... Khải kiệt
- ...im lặng... Nó chẳng buồn nhìn cậu nữa làm cậu càng bực mình hơn
- e rút cuộc coi lời tôi nói là cái gì chứ hả? e nói đi... Khải kiệt gằn giọng nắm chặt hai vai nó làm nó đau muốn chết nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là sự im lặng không hơn không kém, hình như cảm thấy mình hơi quá Khải kiệt khẽ buông tay mình ra- xin lỗi... Khải kiệt khẽ nói
- ...im lặng... Nó lướt qua người Khải kiệt, nhưng được vài bước nó chợt đứng lại
- saon phải cứu một người đã chết... Nó khẽ nói nhẹ như không thoảng qua như gió, nhưng sao lại khiến cho cậu đau tới vậy, quả thực rất đau nói rồi nó bỏ đi để lại cậu một mình
- aaaa... Cậu đấm mạnh vào bức tường, tới nỗi tay chảy bao nhiêu máu nhưng có lẽ nỗi đau trong trái tim cậu còn gấp ngàn vạn lần
- e...có nhất thiết phải tàn nhẫn với tôi tới vậy không... Khải kiệt tự giễu cợt bản thân rồi bỏ xuống dưới trường
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
Historia CortaThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?