- ukm... Nó nhướn mày khẽ cười
- e chắc chứ nhóc... Quốc duy nhìn nó
- dĩ nhiên... Nó nhún vaiMọi người nhìn nhau khó hiểu rồi lại quay qua nhìn nó
- có vẻ không giống đang đùa... Suy nghĩ chung của mọi người
- ok nhưng nói trước e mà thua thì đừng có mà nài nỉ anh đây nhé... Quốc duy nhìn nó đắc ý cười
- chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, anh trai yêu quý của e... Nó thầm nghĩ
- ok... Nó cườiVà đương nhiên sau đó mọi người được chứng kiến một màn ngoạn mục xảy ra... Quốc duy chăm chú một cách kì lạ vào những dãy số dài bất tận trong màn hình vi tính, hóa ra đây mới là mặt thật của anh sao. Bái phục, bái phục Mạc phong và Mai quay qua nhìn nhau thầm cảm thán
- không thể tin được chuyện này có thể xảy ra... Mai lắc đầu
- e gái, e cũng thật là tài giỏi đi... Mạc phong nhìn nó cười
- trời cũng có mắt rồi Quốc duy chính thức gặp được đối thủ... Mai cười nham hiểm nhìn bộ mặt như bị táo bón của Quốc duyNhưng, coi kìa người nào đó, hình như đang lơ lửng ở đâu đó rồi ai...ai là kẻ nào làm ơn trả đĩa bay cho chị ấy giùm cái coi huhu...trong khi một bên thì...còn nó thì haizz
- e cũng thật là mưu mô ha nhưng không sao, dù sao thì coi như nhìn được một con người khác của Duy đi... Mạc phong thầm cảm thán
Nó thì là chị của sâu luôn, hết ngó nghiêng chỗ này chỗ kia lại vươn vai thật là. Bộ đang chơi sao trời, bảo thi mới Quốc duy mà. Sao trong khi một người làm không hết việc còn một người chỉ ấn ấn liếc liếc vài cái là sao trời, nhìn dãy số trên màn hình nó khẽ nheo mắt, có kẻ xâm nhập ư...bảo mật của cty anh cũng kém quá ta. Nhưng xin lỗi cưng nha gặp chị là cưng tiêu rồi. Dám phá cty a chị sao, ngu xuẩn. Hehe vậy là thôi cưỡi ngựa xem hoa nó chăm chú vào màn hình, những ngón tay linh hoạt di chuyển nhẹ nhàng
15' sau...
Xong...màn hình thông báo hệ thống đã được khôi phục và nâng cấp- haizz... Nó thở dài nhìn Quốc duy
- sao vậy nhóc... Mai hỏi
- a đã nói cưng rồi, đây không phải chuyện đùa... Quốc duy cười- xì... Nó bĩu môi
- không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi cty sẽ lo được, e không phải nghĩ nhiều đâu... Mạc phong an ủi nó
- đợi người cty a thì có mà mai chúng ta ra gầm cầu rồi á... Nó
- a nên thực hiện lời hứa rồi chứ... Nó nhướn mày nhìn Quốc duy
- lời hứa... Quốc duy khó hiểu
- 2 điều kiện, đừng nói là a quên rồi nha... Nó nhắc nhở
- đương nhiên là không rồi, nhưng là nếu e... Quốc duy khựng lại nhìn nó rồi quay qua nhìn Mạc phong
- không lẽ... Quốc duy lắp bắp
- ...im lặng... Nó nhún vai1s sau...4 cặp mắt nhìn vào màn hình mà chảy mồ hôi, họ đang nhìn thấy cái quái gì zậy trời...thiên a làm ơn nói xem chuyện gì đã xảy ra vậy, rồi không hẹn 4 cặp mắt ấy chuyển hướng qua nó còn chị nhà ta thì vẫn ngon lành ăn táo mới ghê chứ
- táo ngon lắm á... Nó cười
-...im lặng...
- sao...sao mọi người nhìn e dữ zậy, bộ có mặt e có gì ak... Nó ngây thơ hỏi
- ...gật gật... Đồng loạt
- không khôi phục được sao... Nó khó hiểu- chả lẽ tay nghề mình kém đi hả trời... Nó nghĩ
- ...lắc lắc... Đồng loạt tập 2
- zậy thì sao mà nhìn e... Nó chịu mấy người này thôi
- e... Mạc phong nhìn nó
- dạ... Nó gật đầu
- cái này... Mạc phong chỉ vào chiếc máy tính
- vâng... Nó hướng đôi mắt vô số tội về phía a
- e làm hả... Mai
- ukm... Nó cười
- không thể nào, sao e có thể... Quốc duy lắc đầu phủ nhận
- tại sao không... Nó nhìn a
- thật kì lạ e... Mạc phong nhăn mày
- e chỉ biết một chút thôi ak... Nó cười
- cái này gọi là một chút hả... Mai sốc toàn tập
- hì hì... Nó gãi đầu
- rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra ở đây, thiên a... Quốc duy ôm đầu
- điều kiện đầu tiên... Nó nhìn quốc duy
-...im lặng...
- a về quản lí công ty cho hai bác đi... Nó
- gì cơ... Quốc duy mắt chữ o mồm chữ a nhìn nó
- sao... Nó nhìn a
- không được... Quốc duy phẫn nộ nhìn nó
- tại sao... Nó nhìn a vô cùng tình củm á
- ờ thì...thì là... Quốc duy ấp úng
- là... Nó khó hiểu
- a không thích chính à không thích... Quốc duy
- ...im lặng... Nó nhún vai
- đó là chuyện của a, chả liên quan tới e... Nó nhởn nhơ nói
- e...không là không... Quốc duy vẫn cứng đầu
- a đang thách thức e... Nó mặt ngập tràn sát khí nhìn quốc duy
- bộ trời đâu rét đâu mà e run dữ zậy trời... Mai thì thầm với Mạc phong
- cần mặc áo ấm, nhiệt độ đột ngột giảm zậy trời... Mạc phong
- ak a...a đâu có ý đó đâu, chỉ là a cần thời gian chút thôi... Quốc duy bị cái sát khí của nó doạ cho tối tăm mặt mũi luôn
- thật đáng sợ... Quốc duy nghĩ thầm
- ok...miễn là không phải năm sau... Nó nhún vai
- zậy còn điều thứ hai là gì... Quốc duy
- tạm thời thì e chưa nghĩ ra đợi đi, bao giờ có hứng e sẽ nghĩ ra thôi... Nó ngây thơ nói
- ...hứng sao... Quốc duy khóc ròng trong lòng nhìn nó
- thôi được rồi, về thôi... Mai hắng giọng nói
- phải á, về nhà ăn cơm thôi... Nó hớn hở
- bộ e là heo tái thế à... Quốc duy
- a mới nói gì ha... Nó hướng ánh mắt đầy thiện cảm nhìn a
- ak...a bảo là muốn ăn thịt heo ý mà...Quốc duy cười trừ
- coi chừng e đó, hừ... Nó hù a xong thì sách mông ra ngoài trước cùng Mai
- thật đáng sợ... Quốc duy
- haha...không ngờ chú còn có mặt này nữa... Mạc phong cười
- a nói được nữa sao... Quốc duy nhìn a đầy sát khí
-...nhún vai... Mạc phongVậy là một ngày nữa lại qua đi trong êm đềm (đối với nó thôi à), ngả người xuống chiếc giường kingsize đầy mệt mỏi nó chìm vào một giấc mơ sâu thẳm.
Ở đó nó thấy rất rõ, một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn mênh mông, nhưng giữa cánh đồng rộng lớn ấy nó lại thấy có một bông hồng trắng tinh khôi...thật cô đơn và lẻ loi. Đó là cảm nhận của nó lúc này, dạo bước tới gần bông hồng đó nó chợt đứng sững lại, đôi mắt xoáy sâu vào bầu trời vô tận kia. Bông hoa ấy đang héo, không có lẽ là đang chết dần đi. Cũng như nó sao...khẽ mỉm cười nhìn bông hoa ấy rồi quay lưng bước đi một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt người nào đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính tránh ra tôi chỉ là nữ phụ
ContoThể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu?