8. Lên đường.

8.8K 414 0
                                    


Khúc Mẫn vừa rời khỏi Học viện Sư phạm thì quay sang hỏi Lăng Thượng. "Tại sao cậu lại đáp ứng cậu ta?"

"Sao lại không thể? Cậu không cảm thấy cậu ấy rất thú vị à?" Lăng Thượng ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời tựa như vừa mới được cắt xuống từ cùng một loại vải may giống quần Vân Liệt.

"Xem ra gần đây cậu rảnh rỗi quá rồi." Khúc Mẫn kéo Lăng Thượng trở về. "Thế nào? Cũng sắp tốt nghiệp cả, có phải cậu cũng muốn thử yêu đương hay không?"

"Xem lại mình đi." Lăng Thượng phì cười. "Đều sắp tốt nghiệp, cậu chớ để nhà trường nắm thóp lôi đi bêu rếu."

"Mồm quạ đen." Khúc Mẫn đánh cô, lát sau trong lòng bỗng nhen nhóm chút cảm giác khác thường. "Giờ ngẫm lại, cái cô bạn Vân Liệt kia thật sự rất thú vị. Cậu ta đã nghĩ xa đến như vậy, thế mà tôi và Tiểu Vũ vẫn còn chưa rõ ngày mai sẽ trôi về đâu."

Lăng Thượng liếc nhìn Khúc Mẫn , thấy dáng vẻ buồn rầu của cô bèn nói. "Cho nên mới bảo cậu ta thú vị. Thêm nữa, sáng hôm đó tuy chủ nhà là tôi nhưng cậu ta thay tôi thu dọn sạch sẽ đống của nợ kia, giờ tôi muốn giúp lại cậu ta."

Vốn Khúc Mẫn đang chán nản, ngay lập tức cô đã lấy lại tinh thần, nở nụ cười. Đến khi xuyên qua Học viện Vật lý, nghĩ tới lúc Lăng Thượng và Y Vân Liệt sẽ hẹn nhau tại đây, nụ cười càng trở nên tươi hơn.

.

Thoáng cái đã tới thứ bảy.

Vân Liệt thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị rời trường.

Trước khi đi, Hà Thù gọi nàng lại, dáng vẻ hơi lo lắng.

Vân Liệt vỗ vai cô, nắm tay làm động tác động viên. "Đừng lo lắng, tớ có thể làm thật tốt!"

"Không phải tớ không tin cậu!" Hà Thù chậm rãi lắc đầu. "Chỉ là hôm qua bí thư..."

"Cái vụ kia à!" Vân Liệt phất tay, vừa đi vừa nói. "Cậu hiểu tớ mà. Chỉ có cậu mới thích hợp thôi!"

Chỉ có tôi... mới thích hợp sao?

Hà Thù trơ mắt dõi theo bóng lưng Vân Liệt càng lúc càng xa, trong lòng xuất hiện chút đắng cay.

Nghe giống đang nhường tôi thì đúng hơn.

Nhưng tôi không muốn thế!

Không... phải nói, các người không đồng ý kiến!

Bởi vì năm nay mới bắt đầu xây dựng viện nghiên cứu giáo dục, Học viện Sư phạm quyết định dành chức vụ bí thư trưởng đoàn ủy cho nghiên cứu sinh đứng đầu, bậc tiền bối đã sớm rút lui, bí thư chính thức yêu cầu phía dưới đề bạt một người cáng đáng vị trí.


Hà Thù tranh thủ suy nghĩ, phân bố tốt nghiệp còn lâu mới tới, hiện tại phải tính toán xa hơn một chút.


Có điều nếu Y Vân Liệt rút khỏi cuộc cạnh tranh, cuối cùng chỉ còn sót lại mình cô.


Vân Liệt đi rồi cũng không hay biết Hà Thù đằng sau tâm tư nhấp nhô như thế nào. Đối với nàng mà nói, ngày hôm nay không thể nghi ngờ chính là một ngày trọng đại. 

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ