51. Ranh giới.

3.8K 210 17
                                    


Mặt trời mùa đông ấm áp và rực rỡ một cách lạ thường.

Vân Liệt dựa vào lan can ban công, cả người tắm trong ánh sáng, lười nhác sưởi ấm. 

Nàng duỗi tay ra, xòe năm ngón, giơ lên hướng về phía nguồn sáng.

Ánh mặt trời len qua kẽ hở, mà đâu phải chỉ riêng gì ánh dương kia khiến người ta chói mắt. 


Đột nhiên trên tay xuất hiện thêm một thứ, luôn không dễ chịu.


Sắc hoàng kim lấp lánh ấy, và cả bữa ăn tối muộn nọ đã mang lại sự chấn động cỡ nào.

Những chuyện này, Vân Liệt không muốn tiếp tục suy nghĩ. 


Cứ đứng ngẩn ngơ phơi nắng một lát, Vân Liệt trở về phòng. 


"Lăng Thượng, chuẩn bị xong chưa?" Nàng lớn tiếng gọi, có điều Lăng Thượng không ở trong phòng khách, cũng chẳng thấy trong phòng ngủ.


"Cậu đang làm gì thế?" Lăng Thượng đi vào từ bên ngoài, cầm bơm xe đạp trên tay, phát hiện Vân Liệt đang vòng tới vòng lui.


Không tìm được cậu, bỗng dưng thấy rất sốt ruột.


Song Vân Liệt không nói ra, nàng chỉ cười, bảo. "Vừa đi bơm lốp xe à? Nhớ phải bơm căng căng một tí nha."

"Ừ." Lăng Thượng thả bơm xuống, mặc thêm áo khoác. "Cậu muốn đi đâu à?"

"Không đặc biệt muốn đi nơi nào hết, cơ mà giờ tôi thích ra ngoài đi dạo." Vân Liệt tiến đến giúp cô cài nút, bộ áo này có hai lớp, hơn nữa còn có nút buộc song song thẳng đứng, không có hai mươi thì cũng phải tới mười lăm, mười sáu cái. "Tiết trời hôm nay khá tốt, dám chắc bên ngoài vô cùng náo nhiệt."

"Nghĩ xem nên đi ăn cái gì đi, tôi vừa mới lĩnh lương hôm qua." Lăng Thượng nhìn nàng.

Biểu hiện của Vân Liệt rất dịu dàng. Tựa hồ đã rất lâu rồi gương mặt của nàng chưa an tĩnh như vậy, vấn đề giữa hai người nhiều lắm, dường như bọn họ đã quên thuở mới quen có biết bao hồn nhiên, chân thật.

"Thật à? Mà đây là lần đầu tiên cậu mời tôi kể từ khi cậu bắt đầu đi làm đấy." Vân Liệt dùng ngón trỏ nâng cằm của cô, thấp giọng. "Cộng điểm."


Lần đầu tiên sao.


Hẳn là do chia tay lúc vẫn chưa đi làm nên tất cả những lần đầu tiên sau đó đều không phải chia sẻ cùng cậu ấy, may mà toàn bộ những thứ ấy cũng không quan trọng. 


Lăng Thượng thuận thế ngẩng đầu lên, con mắt đổi sang trừng trần nhà.

Vân Liệt thắt cái nút cuối cùng rồi dựng cổ áo thay Lăng Thượng.

Nhưng tư thế Lăng Thượng vẫn bất biến, đầu ngước lên, để lại một góc độ tuyệt hảo cho Vân Liệt.

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ