Cuối cùng... cuối cùng thì cũng ngủ được rồi!
Khi Lăng Thượng tỉnh dậy, toàn thân dễ chịu khiến cô rất hài lòng.
Trời đã muộn, song ánh mặt trời vẫn còn chạng vạng, tiếng chuông xe đạp tình cờ truyền tới không khỏi làm lòng người cảm thấy nhàn hạ.
Một ngày chủ nhật thoải mái, nếu như mới sớm ra đã không gặp phải cô gái kia!
Nhớ tới cô gái sáng nay, đầu Lăng Thượng chợt đau nhức mơ hồ. Tối qua đi nhảy với bọn Khúc Mẫn, sau đó cả đám rủ nhau về nhà cô, vốn chỉ định tiếp tục tán gẫu chốc lát, ai ngờ cuối cùng lại biến thành một cuộc thi uống rượu. Cũng may hôm qua là thứ bảy.
Cô gái kia tên là gì ấy nhỉ...
Lăng Thượng trợn tròn mắt nằm trên giường suy nghĩ. Tiếc thay cô chỉ ấn tượng mỗi cái giọng điệu nghiêm khắc ấy thôi.
Hình như là Y Vân Liệt! Vân Liệt? Tên thực kỳ quái!
Lăng Thượng bò xuống giường, dù thân thể mỏi nhừ nhưng cả người ám toàn thứ mùi khó ngửi.
Khi cầm quần áo đi ra, Lăng Thượng bị quang cảnh phòng khách dọa sợ hết hồn. Đống bừa bộn lúc đầu đã bị thu dọn đến sạch sẽ sáng sủa, trong khoảng không tựa như còn đượm ít hương thơm tươi mát.
Song không có ai cả.
Lăng Thượng quan sát khắp nơi, xác thực không có ai. Cô gái sáng nay giống như bước từ cổ tích vậy, chẳng lẽ mình gặp nàng giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, tranh thủ khi không ai chú ý, nàng lại thay mình mà lo lắng chu toàn hết tất cả?
Lăng Thượng lắc đầu, bật cười. Rõ ràng có thể nói chuyện với cô ta mà.
.
Chắc chắn rằng cô gái Y Vân Liệt kia đã ra về, Lăng Thượng bước vào nhà tắm, trông thấy trên gương dán một tờ giấy ghi chú.
Tờ giấy lưu hàng chữ.
Tôi nấu ít cháo đậu xanh, để trong tủ lạnh, còn thêm chút canh giải rượu, dậy thì uống đi.
Lăng Thượng lấy tờ giấy xuống, không kí tên, cũng chẳng có nhắn nhủ nào khác, xem ra là muốn một đi không trở lại rồi.
Kế bên còn một chùm chìa khóa, cơ mà tờ 50 đồng coi như bốc hơi luôn.
50 đồng đổi lấy một lần dọn dẹp quét tước cùng bát nước canh? Nếu đám Khúc Mẫn mà biết, thể nào chẳng mắng cô vung tay phung phí.
Lăng Thượng thở dài, không rõ bao giờ anh trai mới về! Nếu anh sắp về thì số tiền kia cũng coi như xứng đáng, nhưng nếu anh chưa trở về thì quả thực quá dư thừa! Thật ra cô cũng nghĩ mình dán tờ quảng cáo kia hơi sớm, tuy nhiên cô không hề ghi lại địa chỉ rõ ràng, vốn cho rằng sẽ chẳng ai mò đến, nào ngờ cái cô Y Vân Liệt nọ vẫn tìm trúng phóc nhà cô, lại còn đúng lúc nó đang nát bét, thành ra đành phải mời cô ta vào thu dọn.
Kể cũng trùng hợp, cứ tưởng thật sự thuê được giúp việc rồi, ai dè không thể giữ người ta lại.
Thời điểm Lăng Thượng nghĩ vậy là khi cô đang húp bát cháo đậu xanh ướp lạnh. Nuốt trôi hai bát thì bắt đầu hối hận sao hôm nay không giữ cái cô Y Vân Liệt kia lại nhỉ... chí ít về sau còn rất hữu dụng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành Tuyết
Romans[Đã hoàn] Giới thiệu của bạn Edit : Một người từ bé luôn cô độc, mang trong mình chứng ám ảnh kì lạ, bỗng dưng một ngày gặp gỡ một cô bạn đồng khóa bề ngoài tưởng như hiền lành nhưng thực chất ngang hơn cua :x Đây là...