56. Từ bỏ.

5K 207 21
                                    


Lăng Viên chuẩn bị cho hôn lễ vô cùng thuận lợi, hiện tại anh quả thực rất hăm hở, duy chỉ có một sự bất đồng quan điểm với Vân Liệt về chuyện lựa chọn phù dâu.

Phù rể là Tề Hoàn, còn phù dâu, Lăng Viên muốn là em gái mình, anh cảm thấy không ai có thể phù hợp hơn, vừa là em gái anh, vừa là bạn thân của Vân Liệt, thế nhưng anh không ngờ Vân Liệt lại phản đối ý kiến đấy.

"Phù dâu phải là người bên nhà gái, ai lại để người nhà trai làm phù dâu bao giờ."

Đây là lí do của Vân Liệt. 

Lăng Viên nghe xong nở nụ cười. "Hóa ra còn có nhiều quy củ như vậy, thế chọn ai, em nói đi."

"Không phải đã có sự lựa chọn tốt nhất rồi sao." Vân Liệt thực hiện động tác ném sách.

"À, Hà Thù." Lăng Viên trở nên hưng phấn, sao anh lại quên béng mất cô ấy đây.


Bởi vì hai người khó gặp mặt Hà Thù, cho nên nhiệm vụ này giao cho Lăng Thượng.


Thời điểm Lăng Thượng đi tìm Hà Thù, truyền đạt vấn đề kia với cô, mặt Hà Thù xám ngoét. 

Lăng Thượng hơi cau mày, cô thấy một cảm xúc rất đỗi quen thuộc trong đôi mắt Hà Thù, tuyệt vọng. 

Đột nhiên trái tim cô khẽ động, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng Hà Thù nhanh chóng khôi phục sắc mặt, thoải mái hỏi cô về thời gian. 

"Sắp rồi, ngay ngày mùng một tháng Năm." Lăng Thượng trầm mặc chốc lát, sau đó nói. "Nếu như cậu không tiện thì hãy bảo tôi, tôi sẽ báo lại cho hai người bọn họ."

"Tôi không sao." Hà Thù phất tay, cười đáp. "Tôi có thể bận chuyện gì chứ. Đại sự cả một đời Vân Liệt, tôi đường đường là bạn tốt của cậu ấy, đương nhiên phải đảm nhận, làm phù dâu cản rượu thì tôi thừa sức. Những cái khác không làm được, riêng cái này vẫn có thể."

"Vậy coi như xong xuôi, mình gặp nhau trước hai hôm nhé." Lăng Thượng vỗ vai cô, sau đó rời đi.

Ngay khi Lăng Thượng quay lưng, chiếc mặt nạ của Hà Thù lập tức vỡ nát.

"Cuối cùng.... vẫn... có ngày hôm nay."

Cô thì thào.

"Vân Liệt.... cậu thực sự... là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này...."


*


Chuyển lời cho Hà Thù xong, Lăng Thượng chưa trở lại kí túc xá ở trường ngay, cũng không về nhà, mà đi rất mù quáng trên đường.


Hết một con đường lại đến một con phố.


Hẻm nhỏ an tĩnh hay phố phường phồn hoa, trong mắt cô, giờ đều như nhau.


[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ