17. Lăng Viên.

4.6K 271 18
                                    


Thứ bảy tuần đầu tiên sau khai giảng, Vân Liệt tới nhà Lăng Thượng như thường lệ.

Vì Lăng Thượng bận việc nên chỉ có mình nàng.

Nàng cũng không thẳng một đường đến luôn mà còn ghé qua mua chút đồ ăn, cơ hồ đang vô cùng nhàn nhã.

Khi đến tòa nhà, sau vụ ăn Tết dạo nọ, có đặc biệt nhiều người chào hỏi nàng, song đợt trước, để tiện cho bọn nhỏ xem TV nên thường không đóng cửa, tuy nhiên hôm nay cửa lại không khóa, thực sự là chuyện ngoài ý muốn. 

Vân Liệt đẩy cửa đi vào, nghênh tiếp nàng là âm thanh của đám trẻ con, ngay sau đó nàng phát hiện ra một người như bước ra từ tấm hình nọ đang ngồi trên ghế salon phòng khách - Lăng Viên.

Anh rất cao, mặc áo lông xanh lam, anh được bao quanh bởi lũ con nít, mắt dán lên màn hình TV.

Khung cảnh thực ấm áp.

Vân Liệt lập tức ngây dại, dù nàng đã biết Lăng Viên sắp trở về, nhưng nàng không nghĩ sẽ nhanh như vậy, thậm chí có khi Lăng Thượng cũng chưa hề hay biết. 

Nghe được tiếng cửa, sự chú ý của tất cả mọi người tạm thời bị thu hút, có đứa bé chạy lại kéo tay nàng. Song sự nghi hoặc trong ánh mắt Lăng Viên khiến nàng hơi lúng túng, nàng không ngờ lần gặp gỡ thứ hai sẽ thành ra thế này.

Lăng Viên bước tới.

Khi đến gần, bỗng nhiên anh như nhận ra nàng. "Em... là bạn học của Lăng Thượng nhỉ."

Vân Liệt cất đồ vừa mới mua, sau đó nàng nhìn Lăng Viên chăm chú. 

"Lăng Thượng... có kể qua về em sao?"

"Nó chưa bao giờ viết thư gửi anh." Nụ cười của Lăng Viên rất ôn hòa, ánh mắt anh quá trong, nụ cười anh quá sáng, Vân Liệt chợt cảm giác mình đang chịu một luồng áp lực vô hình.

"Là bọn nhỏ kể đấy, còn cả hàng xóm nữa." Lăng Viên vẫn cười. "Cám ơn em nhé."

"Cám ơn gì chứ?" Vân Liệt tránh không để ý tới những tâm tư rối rắm trong đầu.

"Vì năm vừa qua đã chăm sóc cho Lăng Thượng." Lăng Viên nhìn về phía ngoài cửa thêm vài lần. "Lăng Thượng đâu?"

"Cậu ấy chưa về, có lẽ phải đợi đến tận trưa." Vân Liệt trầm mặc chốc lát mới chần chừ hỏi. "Anh.... không nhận ra em à?"

Lăng Viên kinh ngạc nhìn nàng.

Vân Liệt thở dài. "Không nhớ ra cũng không sao, em tên là Y Vân Liệt, chào anh!"

Vân Liệt duỗi tay, Lăng Viên vội vàng bắt lấy. "Trước đây anh từng gặp em rồi sao? À, em là bạn học của Lăng Thượng mà, chắc anh từng thấy qua, thật xin lỗi."

"Không sao." Vân Liệt lắc đầu. "Em đi nấu cơm đây."

"Sao làm vậy được?" Lăng Viên dang tay ngăn Vân Liệt. "Em là khách, để anh."

Vân Liệt cũng không tranh giành, giờ khắc này lòng nàng đang ngập tràn nỗi thất vọng. 

.

Nàng và Lăng Viên từng gặp nhau đúng một lần. 

Đương nhiên, motif lần ấy lại khá cũ.

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ