Hậu truyện IV.Lăng Thượng hỏi : "Cô ấy đang ở đâu?"
"Úy Nhân!" Lăng Thượng khẽ quát, sau đó nói với Lăng Viên. "Mình đi thôi."Lăng Viên gật đầu, xoay người đi đón taxi.
"Cô ấy đang ở đâu?" Lăng Thượng đuổi theo, đột nhiên hỏi.
Lăng Viên quay đầu lại, nhưng là để hướng về phía Hoa Hồ, vì thế nên tất cả mọi người cùng nhìn nàng.
Hoa Hồ nheo mắt, uy nghiêm mở miệng. "Cô không có tư cách hỏi câu này."
Lăng Viên nghe thấy vậy bèn thở dài. "Hoa Hồ, con hiểu rõ mà, bây giờ người có tư cách nhất chính là nó."
Biểu cảm của Hoa Hồ tan vỡ trong nháy mắt.
"Đi thôi!" Úy Nhân thấp giọng an ủi, tiến đến ôm Hoa Hồ dẫn đi đón xe. Lăng Viên dùng ánh mắt thúc giục Lăng Thượng, còn Lăng Thượng thì chỉ đứng ngẩn người.
"Đứa nhỏ này... hận em như vậy..."
Lăng Thượng biết, e rằng bọn trẻ đã nghe hết đoạn chuyện xưa kia rồi. Cô cũng không để ý lắm, dẫu sao cô vẫn thường chia nó thành từng mẩu nhỏ cách quãng để kể cho Úy Nhân, nhưng cô không ngờ Úy Nhân thật sự đã tới nơi đây. Vì thế nên Lăng Thượng hơi áy náy. Sự hồi đáp của Úy Nhân đã vượt xa những gì mình từng làm cho nó, bản thân quả nhiên không thích hợp để làm mẹ.
Lăng Viên chỉ tài xế lái đến một khách sạn.
"Em nghỉ ngơi một chút đi, dù sao bây giờ nơi ấy vẫn chưa mở cửa." Lăng Viên nói với Lăng Thượng. "Chín giờ anh qua đón em."
"Cháu ở lại cùng mẹ cháu." Úy Nhân lập tức lên tiếng.
Hoa Hồ lườm cô.
"Con ở bên mẹ thì sao mẹ nghỉ ngơi cho nổi." Lăng Thượng dịu dàng xoa đầu Úy Nhân. "Nghe lời đi, mấy tiếng nữa chúng ta lại có thể gặp lại nhau."
Nội tâm Hoa Hồ ngay tức khắc ngập tràn đố kị, vốn nàng và mẹ cũng có thể thân mật như vậy....
"Mẹ..." Úy Nhân cầu khẩn. Cô luôn tỏ thái độ kiêu kì, chẳng qua cô chưa bao giờ như thế khi ở trước mặt người này, mà ngược lại lại biến thành một cô gái bé bỏng cần tình thương.
"Đi thôi." Hoa Hồ không nhịn được bèn nói.
Lăng Viên cùng Lăng Thượng bước vào khách sạn.
"Thì ra cậu có sở thích luyến mẫu." Đứng ven đường, Hoa Hồ cười lạnh.
"Y Hoa Hồ." Úy Nhân nghiến răng. "Không phải cậu cũng thế à?"
Ánh mắt Hoa Hồ thoáng bừng lửa giận, sau đó dời đi nơi khác, không thèm để ý đến cô nữa.
*hai em không hề có ý định phản đối nhé :))
Sau một hồi Lăng Viên mới đi ra. "Hai đứa chịu khổ rồi."
"Tại sao phải gọi chúng con ra đón?" Hoa Hồ chất vấn. "Để cho cô ấy nhìn thấy hai đứa bọn con trước quan trọng như vậy ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành Tuyết
Lãng mạn[Đã hoàn] Giới thiệu của bạn Edit : Một người từ bé luôn cô độc, mang trong mình chứng ám ảnh kì lạ, bỗng dưng một ngày gặp gỡ một cô bạn đồng khóa bề ngoài tưởng như hiền lành nhưng thực chất ngang hơn cua :x Đây là...