59. Hãy quên nhau đi.

6.7K 267 48
                                    


Cô gái ngồi xổm bật khóc trước cửa bệnh viện kia nhanh chóng bị lãng quên trong tâm thức của mọi người.

Có những đau đớn, cả đời cũng không thể quên được.

Có những hối hận, cả đời cũng không thể bù đắp.


Về đến nhà, ngay lập tức Lăng Thượng nhét vào tay Vân Liệt một vài thứ rõ ràng vừa mới được mua. 

Đều là thức ăn gì đó dành cho phụ nữ đang mang thai. 

"Bây giờ đừng suy nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn sinh đứa bé ra là tốt rồi." Mắt Lăng Thượng đỏ lúc cô nói.

"Tôi không muốn sinh nó ra." Vân Liệt lắc đầu. "Tôi không muốn sinh đứa con của anh ta."

"Cậu nói cái gì vậy?" Lăng Thượng trợn mắt. "Cậu điên rồi, nếu như cậu dám làm gì tổn hại đến đứa trẻ trong bụng mình, tôi nhất định sẽ giết cậu."

"Cậu giết tôi đi, cậu giết tôi luôn đi." Vân Liệt vứt hết toàn bộ những thứ trên tay, hoa quả cùng các loại đồ ăn rơi hết xuống đất. "Tôi không muốn sinh con cho anh ta, điều tôi muốn chính là sinh ra một đứa bé mang họ Lăng, mang huyết thống của tôi và cậu..."

Chát!

Tay Lăng Thượng ép Vân Liệt dừng lại. 

Một cái tát, đầu Vân Liệt quay hẳn sang phía khác.

Dù Vân Liệt lệch mặt, nàng vẫn cố chấp yếu ớt nói cho trọn lời. "Tôi chỉ muốn sinh ra... một đứa con giống cậu..."

Lăng Thượng cảm thấy bản thân sắp bị chọc giận phát điên lên rồi. 

Cô ôm lấy đầu mình, thật sự sắp nổ tung.

Bao thống khổ trước kia tính là gì, so với thời khắc này, quả thực quá nhỏ bé, không đáng kể.

Cực kỳ lâu sau, Lăng Thượng chậm rãi mở miệng, phá tan sự tĩnh lặng. "Vân Liệt, cậu có biết không, đứa trẻ trong bụng cậu, tương lai sẽ gọi tôi là cô. Cậu muốn tôi là người cô phá hoại bố mẹ của nó sao?"

...........

"Vân Liệt, cậu muốn tôi trở thành tội nhân thiên cổ sao?"

...........

"Vân Liệt, tại sao cậu vẫn muốn thử thách ranh giới đạo đức của tôi vậy?"

...........

"Vân Liệt, sinh đứa bé ra đi, tôi cũng sẽ không rời khỏi nơi đây, tôi sẽ làm một người cô hợp quy cách nhất."

...........

Dứt lời, Lăng Thượng bỏ đi.

Để lại mình Vân Liệt đối diện với tàn cục.

"Đúng là tự làm tự chịu." Vân Liệt bắt đầu khom lưng nhặt những thứ Lăng Thượng mua lên.

"Hối hận thì có ích gì chứ." Vân Liệt chọn một quả táo, cầm dao từ từ gọt.

"Cứ thế đi, cứ như thế đi." Ăn từng miếng từng miếng một, không ngờ vừa có thể nếm vị mặn của nước mắt, vừa thưởng thức được cả vị ngọt của trái táo, quả nhiên, thế giới này chính là như vậy....

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ