52. Cầu hôn.

4.6K 206 22
                                    


Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng chỉ lướt đi trong một cái chớp mắt.

Không phải Vân Liệt và Lăng Thượng chưa từng ở chung cùng một ngôi nhà bao giờ cho nên hai người cũng chẳng gặp khó khăn gì. Có một số thứ không cần thiết phải nói ra, hay cả hai đều theo bản năng tránh đề cập đến chúng. 

Đôi khi trong lúc tim đập loạn nhịp, Lăng Thượng phát hiện như hiện tại cũng vô cùng tốt, có thể danh chính ngôn thuận nhìn thấy, nghe thấy.


Nếu như không xuất hiện nửa năm chia tách ở trung gian thì đại khái sẽ không có cảm giác như vậy, đoạn thời gian biệt ly đó, hay như mọi người thường gọi là đã mất đi.

Chẳng phải có mất mới biết quý trọng hay sao?

Chỉ là loại quý trọng này được xây dựng thực yếu ớt. 

Yếu đuối đến nỗi ngay cả bản thân cũng không rõ bao giờ nó sẽ sụp đổ. 

Mình có thể kiên trì tới mức nào đây.

Và Vân Liệt, lại sẽ kiên trì tới mức nào.


*


Nửa tháng sau, Lăng Viên trở về, mang theo một tin quan trọng. 

"Cái gì?" Lăng Thượng bật dậy khỏi ghế sofa.

Còn Vân Liệt vẫn ngồi ở bên, nhất thời chưa kịp phản ứng. 

"Bố mẹ bảo sẽ quay lại ăn Tết, coi xem em phản ứng thế nào kìa." Lăng Viên trêu chọc. 

Lăng Thượng từ từ ngồi lại ghế sofa. 

Cô có thể không kinh ngạc ư, tính ra đã ba năm, hay bốn năm rồi chưa gặp mặt bố mẹ? Trong chớp mắt bỗng dưng thông báo sẽ quay về, cô nghi ngờ hỏi anh trai.

"Được rồi, được rồi, được rồi, anh đành thừa nhận." Lăng Viên giơ hai tay đầu hàng, mỉm cười nắm tay Vân Liệt. "Anh viết thư gửi bọn họ, đại khái viết linh tinh vài thứ khiến hai người hứng thú, ép họ phải quay về đây nhìn thử."

"Sẽ không phải là về để xem em đâu nhỉ." Vân Liệt sốt sắng hỏi.

Lăng Viên không đáp, chỉ nhìn nàng, cười .

Lăng Thượng im lặng. 

"Vấn đề là..." Vân Liệt thở dài. "Mẹ em gọi điện thoại lên, em đáp ứng bà năm nay về quê ăn Tết rồi."

"Ôi, làm sao lại như vậy." Gương mặt Lăng Viên nhất thời đau khổ. "Em có biết bố mẹ anh về chuyến này khó khăn thế nào không, có khi tới tận thời điểm hai đứa mình kết hôn, cũng chưa chắc hai người đã có thời gian đâu."

Vân Liệt sững sờ. 

Vấn đề này tựa hồ là viễn cảnh rất xa, nhưng cũng rất thực tế. 

Trên thực tế, gần đây có không ít hàng xóm đến hỏi thăm, căn bản cũng tại nàng đã ở lại nơi này quá lâu. Từ đùa giỡn tới xác thực, tất cả cứ như muốn dự tiệc cưới luôn không bằng. 

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ