Bữa cơm trưa thực sự rất phong phú, Lăng Viên nấu súp đặc ngon cực kì, Lăng Thượng khen ngợi hết lời.
Theo phân công của Lăng Thượng, Khúc Mẫn và Tiểu Vũ bị đuổi vào bếp rửa bát đĩa. Vân Liệt cho rằng bắt bọn họ làm việc, chi bằng nói là tạo cơ hội để cả hai riêng tư thân cận thì đúng hơn.
Những người còn lại tụ tập ở phòng khách tán gẫu.
Vân Liệt đoán Lăng Viên không nhận ra Hà Thù, bởi vì cô bạn đang im lặng ngồi đờ người, giống y chang nàng lúc vừa mới chạm mặt anh.
Rốt cuộc là do anh quá chóng quên, hay vì buổi tối ly kì ấy thực chất quá đỗi bình thường?
Gần chạng vạng, mọi người kéo nhau rời đi. Ăn xong cơm tối, Vân Liệt cầm theo vài cuốn sách, nàng chưa kịp ra khỏi nhà thì đã bị Lăng Thượng giữ lại. Cô lấy chùm chìa khóa đặt trên bàn, nhét vào túi áo khoác. "Tôi lai cậu đi!"
"Không cần đâu, không cần!" Vân Liệt vội vã từ chối. Tuy từ sau đêm tuyết rơi nọ, Lăng Thượng thường hay đưa đón nàng, thế nhưng hôm nay Lăng Viên đã về, chắc hẳn hai anh em bọn họ có nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau.
"Coi như mình vận động sau khi ăn đi." Lăng Thượng hướng Lăng Viên hô to. "Anh ơi, em ra ngoài một lát nhé."
"Được!" Lăng Viên mỉm cười, phất tay, sau đó anh nhìn sang Vân Liệt, gương mặt phảng phất sự áy náy.
Lúc đi xuống, Vân Liệt vẫn cứ muốn hỏi. "Cậu nhất định phải chở tôi đi à? Tôi cứ nghĩ là cậu chứa chan điều muốn tâm sự với anh trai cơ."
"Anh ấy còn chưa đi, nói lúc nào chả được." Lăng Thượng bình chân như vại ôm lấy nàng, hai người cùng đi xuống. "Mà cậu nha, ngày hôm nay được gặp anh tôi, hình như cậu cũng rất vui mừng thì phải, vụ tối nay đừng hòng trốn thoát nhé.".
"Aii, cậu thực sự hiểu rất tôi rõ đấy!" Vân Liệt bật cười. "Tối nay cậu nhất định phải chú ý lắng nghe, có khi có thể nghe được nhịp tim đập của tôi qua đài đó."
"Cậu thực sự coi trọng anh tôi đến thế cơ à?" Lăng Thượng kéo nàng lại. "Nói thật, tôi với cậu rất hữu duyên, có muốn tôi tác hợp giúp hai người hay không?"
Nhưng Vân Liệt không gật đầu.
Nếu nói ước nguyện ban đầu của nàng là làm quen với Lăng Viên, song thời gian ở bên Lăng Thượng, ý định ấy dần dà trở nên phai nhạt.
Hai gương mặt giống nhau, hai tính cách tương tự...
Thậm chí nàng còn không muốn để cho Lăng Thượng biết việc nàng và Lăng Viên đã từng 'quen biết'.
Hiện tại Lăng Viên không nhận ra nàng, có khi lại là chuyện tốt.
Bởi vì Vân Liệt không lên tiếng, thế nên Lăng Thượng chỉ đành gãi mũi, cô không biết mình nói đúng hay nói sai.
.
Đưa Vân Liệt đến nơi thì Lăng Thượng về luôn, vừa vào cửa đã nghe được âm thanh rè rè thân quen, đó là tạp âm phát ra từ chiếc đài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành Tuyết
Romance[Đã hoàn] Giới thiệu của bạn Edit : Một người từ bé luôn cô độc, mang trong mình chứng ám ảnh kì lạ, bỗng dưng một ngày gặp gỡ một cô bạn đồng khóa bề ngoài tưởng như hiền lành nhưng thực chất ngang hơn cua :x Đây là...