Ngày hôm sau, hai người thực sự đã đi đến thị trấn nhỏ nọ.
Thời điểm xuất phát khí trời cực kỳ oi bức, khiến người ta thở cũng khó khăn. Vân Liệt khá bất an, nhưng nàng không muốn bỏ qua cơ hội này, Lăng Thượng cũng tương tự, thế là bọn họ quyết định nhét thêm chiếc ô vào ba lô đeo sau lưng.
Đường đi cũng không tốt lắm, có điều lúc ra ngoại thành, tầm nhìn từ từ trải rộng hơn. Phong cảnh ven đường ngập màu xanh lục, cây cối đủ loài, có khi là sen nở phủ kín mặt hồ, có khi lại là cánh đồng lúa trải dài bát ngát. Mở cửa sổ ra đón gió... mặc dù nóng ran, song vẫn cảm thấy vô cùng thích ý.
Tuy Lâm Phổ đã nói chỉ mất nửa giờ đồng hồ, thế nhưng đã qua một tiếng rồi mà cả hai vẫn ngồi trên xe, thỉnh thoảng còn có người lên kẻ xuống, vô cùng náo nhiệt.
Sau đó tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, xe còn lăn bánh mà chân trời bỗng lóe lên tia chớp. Lăng Thượng cùng Vân Liệt nhìn nhau cười khổ, song đi thì cũng đã đi rồi, làm gì còn đường rút lui nữa. Cả hai không thể làm gì khác ngoài ngồi dựa sát vào đối phương, im lặng lắng nghe tiếng sấm rền. Ngay lập tức trời bỗng đổ mưa. Mưa rất nặng hạt, lại vô cùng mãnh liệt, hai người ngồi bên cửa sổ phát hiện muộn màng thành ra chưa kịp đóng cửa đã bị nước bắn ướt quần áo, cứ thế, cứ thế, xe lại bắt đầu đi chậm hơn.
Huống hồ kia lại không phải nơi chốn quen thuộc, hi vọng cơn mưa này sẽ mau tạnh.
Nhưng hình như ông Trời điên rồi, chờ đến khi xe tới được thị trấn nọ mà vẫn còn mưa tầm mưa tã.
Số lượng người bước xuống không đủ nửa xe, hầu như toàn là dân địa phương, họ vừa chạm đất đã mau mau mải mải lao đi theo nhiều hướng, đầu cũng chả thèm ngẩng lên.
May mà hai người đem theo ô, nhưng cái ô này cũng chỉ như tờ giấy mỏng so với cơn bão kia, mới chạy được mấy bước đã ướt sũng hết cả quần.
"Ha ha ha..." Tuy rằng đang chật vật, song Vân Liệt vẫn bật cười thật to.
Lăng Thượng liếc nhìn nàng, thấy toàn bộ nửa thân dưới của nàng đã ướt bèn vội vàng dời ô đến.
"Đằng nào thì tôi cũng ướt rồi." Vân Liệt bước ra khỏi tầm che chắn của chiếc ô, nàng cười tủm tỉm. "Cậu xem, sau này đây nhất định sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ."
Thanh âm của Vân Liệt vô cùng mơ hồ giữa tiếng mưa rào, Lăng Thượng dở khóc dở cười. "Nếu ngã bệnh thì lỗ vốn mất rồi."
Cả hai chạy một mạch đến dưới một ngôi nhà, ướt đẫm mà vẫn vui vẻ, bọn họ đứng sát bên cạnh tường mới tạm thời tránh được chút ít.
"Không ai dạy mấy đứa khi có sét thì không được đứng dưới mái hiên sao?"
Đột nhiên một giọng nói truyền đến từ phía bên trái, đồng thời một cánh tay duỗi tới, dùng sức kéo Vân Liệt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành Tuyết
Romance[Đã hoàn] Giới thiệu của bạn Edit : Một người từ bé luôn cô độc, mang trong mình chứng ám ảnh kì lạ, bỗng dưng một ngày gặp gỡ một cô bạn đồng khóa bề ngoài tưởng như hiền lành nhưng thực chất ngang hơn cua :x Đây là...