3. Mất tích.

10.9K 574 39
                                    


Y Vân Liệt nghe Hàn Tây kể xong, ngoại trừ chút biểu hiện rung động thì hoàn toàn không có phản ứng gì đặc biệt.

Hoa Hồ một lòng sốt sắng quan sát nhất cử nhất động của mẹ mình, nhưng nàng lại không hề phát hiện ra bất kì thay đổi nào.

Nhất định vì Hàn Tây nói cha cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ đối xử với mẹ con nàng như trước kia...

Thực sự khiến cho người ta hận...

.

Hồi lâu sau Y Vân Liệt mới sờ sờ mặt mình, khẽ cười. "Hóa ra Lăng Viên vẫn còn giữ ảnh của bọn cô!"

Nụ cười sao mà trông đau đớn.

Hoa Hồ và Hàn Tây thầm nhủ trong lòng.

"Hiện tại thì như cháu thấy đấy." Y Vân Liệt nhìn quanh nhà. "Bọn cô sống rất khá, cháu không nhất thiết phải ở lại đây."

"Thực ra con cũng thích thị trấn này." Hàn Tây cười. "Rất yên tĩnh, thích hợp để đọc sách."

"Đương nhiên là bởi vì ở đây cậu ta khí chất hơn các nam sinh khác, đừng có đổ thừa." Hoa Hồ thẳng thừng cười nhạo cậu.

Song Hàn Tây lại vô cùng bao dung.

Nếu như nói ước nguyện ban đầu của cậu chỉ mong muốn nội tâm giảm bớt áy náy, thì bây giờ cậu đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện ở lại nơi này.

Trong thân thể Hoa Hồ và cậu cùng chảy chung một huyết thống, trời sinh tình thân không thể nào xóa bỏ, huống hồ trên danh nghĩa nàng là chị gái cậu, là người nhà họ Lăng, đặc biệt tướng mạo trông rất giống với cha khi còn trẻ.

Có điều Hàn Tây trưởng thành hơn nên cậu chưa bao giờ nhận Hoa Hồ làm chị, điều này khiến Hoa Hồ khá tức giận, nhưng suy đi tính lại, nàng cũng không tự nhận bản thân mang họ Lăng, bèn thấy không sao nữa.

.

Nhờ nụ cười của Hoa Hồ mà bầu không khí trong phòng khách ngay lập tức dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù không chính thức kính cẩn thăm hỏi dì Y song Hàn Tây tự hiểu rõ, dì Y chưa từng oán hận mình, về điểm ấy Hoa Hồ luôn cực kì nặng nề. Chính vì thế nên Hàn Tây bị nhân cách của dì chinh phục.

"Con thay mặt cha mẹ xin lỗi dì!" Hàn Tây cúi đầu, thành khẩn nói.

Hoa Hồ ngồi bên khẽ hừ một tiếng.

"Xin lỗi gì chứ..." Y Vân Liệt thấp giọng. "Không cần đâu!"

"Mẹ, sao mẹ có thể dễ dàng tha thứ cho con trai bọn họ như vậy... tuy cậu ta không liên quan, nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ qua hai người kia."

"Việc này không liên quan tới con, Hoa Hồ, sao con lại cay nghiệt thế!" Y Vân Liệt bất đắc dĩ nhìn thẳng cô con gái.

Hoa Hồ nhất thời cảm giác cổ họng bị nhét nguyên một quả trứng gà.

"Hoa Hồ nói cũng không sai!" Hàn Tây mải mốt khuyên nhủ. "Con chỉ hi vọng, chờ sau khi Hoa Hồ tốt nghiệp sẽ theo con trở về."

"Không đời nào!" Hoa Hồ nhảy dựng lên.

"Ừ...." Y Vân Liệt lại tựa hồ đang suy tính.

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ