49. Cãi vã.

4.5K 216 28
                                    


Nửa bị Vân Liệt ép, hai người đi vào trong phòng.

"Rốt cuộc chuyện này  là sao?" Lăng Thượng lạnh lùng hỏi Vân Liệt. 

"Cậu thấy thế nào thì nó thế nấy." Vân Liệt ngồi lên chiếc giường thấp của Lăng Thượng, khẽ vỗ tấm ra trải giường, nói.

"Cậu hoàn toàn không phải Vân Liệt lý trí mà tôi từng quen biết." Lăng Thượng tức giận. 

Vân Liệt nhẹ nhàng rũ mi, cấp tốc cúi đầu. "Tôi mà lý trí thì đã không yêu cậu."

"Lấy tổn thương làm tiền để đánh đổi, cậu sẽ hối hận." Lăng Thượng buồn bực, bất an.

"Khiến cậu tổn thương sao?" Lại một lần nữa Vân Liệt nhìn cô, nhưng ngay lập tức rõ ràng, Lăng Thượng đang phẫn nộ vì anh trai cô ấy.

Trái tim nháy mắt trở nên lạnh lẽo.


Trầm mặc chốc lát, Lăng Thượng lại hỏi. "Bắt đầu từ khi nào?" 

Vân Liệt ngẩng đầu. "Khi mà nụ cười của anh cậu bắt đầu trở nên thật lòng thì đó chính là thời điểm bắt đầu. Cậu đừng có nói với tôi là cậu không nhận ra sự thay đổi của anh ấy. Lăng Thượng, cậu mà là một đứa em gái à."

Lăng Thượng trừng mắt nhìn nàng, cật lực đè thấp thanh âm, nếu không thì cô đã gào ầm lên rồi. "Không phải cậu từng nói sẽ không mang chuyện tình cảm ra để đùa giỡn hay sao? Bỡn cợt anh trai tôi khiến cậu cảm thấy thú vị lắm sao? Cậu muốn trả thù tôi ư? Cậu điên rồi à?"

"Tôi không điên." Vân Liệt bình tĩnh hơn rất nhiều so với cô. "Bây giờ chúng tôi không chỉ đang hẹn hò, mà tôi còn tính gả cho anh cậu."

"Cậu..." Lăng Thượng bước một bước dài đến trước mặt Vân Liệt, lôi nàng dậy từ trên giường, cố gằn từng chữ một. "Cậu có thể lấy bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là anh trai tôi."

"Tôi cũng không lấy ai hết, tôi sẽ chỉ gả cho một mình Lăng Viên." Vân Liệt bất chấp hành động thô lỗ của Lăng Thượng, yên lặng quan sát mặt cô, thời điểm trông thấy Lăng Thượng còn định nói tiếp thì yếu ớt thổ lộ. "Bởi vì trên người kẻ khác không có bóng hình của cậu!"

Lăng Thượng đau xót, song vẫn cố chấp. "Cậu có thể lựa chọn bất cứ ai, nhưng không thể lựa chọn anh trai tôi."

"Ngoài anh ta ra, còn có ai gần gũi hơn với cậu chứ?" Lại một lần nữa Vân Liệt yếu ớt phản bác. 

Ngay lập tức, Lăng Thượng cảm thấy buồn cười. 


Hóa ra toàn bộ bao tức giận tới đỉnh điểm kia đều bị câu nói này hạ gục.


"Cậu không cần tôi nữa, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài tìm biện pháp quay lại bên cậu." Vân Liệt cố tình tỏ ra hờ hững. "Như lời cậu nói, nếu cậu chết rồi thì phải làm sao bây giờ, đợi cậu chết thì sao tôi đòi nợ cậu được, tôi muốn mỗi ngày cậu mở mắt đều phải nhớ một điều, cậu nợ tôi."

"Cậu không chỉ nợ tôi, giống tôi hận cậu lúc cậu buông tay, hiện tại cậu cũng hãy hận tôi đi, hận cũng là một loại yêu, hãy cứ như vậy mà sống tiếp."

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ