Khóa thực tập kết thúc, Vân Liệt trở về!Tất cả sinh viên học viện Sư phạm đều quay lại, sân trường vắng vẻ giờ tràn đầy sức sống. Dĩ nhiên người đầu tiên Vân Liệt gặp là Hà Thù.
Lúc Vân Liệt bước vào, Hà Thù lập tức phát hiện có cái gì đó không đúng.
Nàng rất hờ hững, thấy cô cũng không lộ ý cười, tùy tiện thả đồ đạc xuống, xong rồi lại đứng đờ người ra.
Điều ấy khiến Hà Thù nảy sinh dự cảm xấu. Khi chịu không nổi nữa, cô mới kéo Vân Liệt ngồi bên.
"Sao vậy?" Cuối cùng Vân Liệt cũng chịu quay sang nhìn Hà Thù, thân thiết hỏi.
"Tuy rằng tớ cảm thấy không có khả năng cho lắm..." Hà Thù trầm ngâm. "Nhưng có phải cậu đã quay về hôm Quốc tế Lao động không?"
Nội tâm Vân Liệt lộp bộp một hồi, mắt không khỏi trừng lên.
Hà Thù tưởng nàng cho rằng mình hoang đường bèn vội vã giải thích. "Sáng hôm đó Lăng Thượng đến học viện tìm tớ, hỏi xem cậu có ghé qua hay không... cậu ấy bảo anh Lăng Viên trông thấy cậu."
Vân Liệt lắc đầu. "Làm sao có thể chứ."
"Ý tớ là... Cũng đúng!" Hà Thù lắp bắp, cô tình nguyện tin đấy không phải sự thật.
"Cậu ở đây có thường gặp Lăng Thượng không?" Vân Liệt đột nhiên hỏi.
"Có chứ." Hà Thù gật gù. "Tớ, Lăng Thượng, và cả Lâm Phổ nữa, bọn tớ hay chạm mặt ở văn phòng Đoàn, hai người bọn họ trông cũng khá thân thiết."
Vân Liệt choáng váng, lòng bàn tay hơi tê tê, trái tim nhói đau.
Như vậy ư, như vậy thì tốt, như vậy mới là bình thường.
"À, Lăng Thượng đưa tớ ảnh dạo đến nhà cậu chơi rồi đấy." Hà Thù chạy tới đầu giường, lôi ra một tập hình, đưa cho Vân Liệt. "Phần của cậu đây."
Vân Liệt nhận lấy nhanh như cắt, tốc độ chóng vánh khiến Hà Thù giật mình, mà hành động dị thường này lại làm cô cảm thấy đắng cay. Cô cụt hứng hạ tay xuống, thành ra Hà Thù không nhìn thấy vẻ mặt của Vân Liệt.
Có chút chột dạ, Vân Liệt nhớ rõ mình chụp ảnh hơi quá trớn. Lăng Thượng, Lăng Thượng, vẫn là Lăng Thượng. Nàng chụp quá nhiều, về sau nàng thấy hối hận vô cùng.
Rửa bao nhiêu ảnh như vậy, chắc cũng khó để nhận ra điểm lạ thường nhỉ. Chỉ mong những tấm mình chụp đều bị hỏng hết, chỉ mong...
Vân Liệt lật từng tấm một, từ ảnh chụp chung cho tới ảnh chụp riêng, lộn trái lộn phải các kiểu, lẽ nào ông trời thực sự lắng nghe lời nguyện cầu của mình? Vì thế nên bức nào mình chụp Lăng Thượng cũng bị sáng hỏng?
Đây là trùng hợp? Hay do có người can thiệp?
Vân Liệt căng thẳng đến cực độ, đồng thời cũng hoài nghi đến cực độ...
Không, nàng không muốn Lăng Thượng phát hiện ra, dù chỉ một chút xíu thôi cũng không thể!
"Hà Thù, là ai mang những tấm ảnh này đi rửa vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành Tuyết
Romance[Đã hoàn] Giới thiệu của bạn Edit : Một người từ bé luôn cô độc, mang trong mình chứng ám ảnh kì lạ, bỗng dưng một ngày gặp gỡ một cô bạn đồng khóa bề ngoài tưởng như hiền lành nhưng thực chất ngang hơn cua :x Đây là...