39. Nhường tranh.

3.9K 208 58
                                    


Sau khi ăn xong bữa tối, bởi vì việc trong cửa hàng khá nhiều nên Lăng Viên và Tề Hoàn tách ra. Chỉ còn dư lại ba người, thuận tiện ghé qua quán rửa ảnh lấy đồ.

Thời điểm nhận bức họa, ông chủ quán đã vô cùng chu đáo, bọc lại kĩ càng, tính khi nào hai người quay lại sẽ trả.

Cảm ơn ông chủ một tiếng, ba người vừa ra khỏi quán, ngay lập tức Lâm Phổ muốn nghía thử tranh.

Bức họa cảnh Lăng Thượng dựa bên một chiếc bàn, tay chống lên đỡ lấy đầu, đầu hơi nghiêng, tóc dài chảy xuống, hơi nhíu lông mày mang theo chút biếng nhác, môi khẽ mím như đang trầm tư điều gì đó.

Tay nghề vị họa sĩ vô cùng tuyệt vời, diễn tả thần thái của Lăng Thượng cực kì chuẩn xác.

Có điều một Lăng Thượng như vậy thật xa lạ đối với Lâm Phổ.

Dù cho trước kia Lăng Thượng từng có khoảng thời gian tự bế, hướng nội, nhưng cô chưa từng lộ ra vẻ mặt này, thực ra Lăng Thượng là một cô gái rất đơn giản, anh dùng từ 'đơn giản' để hình dung cô, song không ngờ sẽ có ngày cô rơi vào tâm trạng trầm tư thâm trầm như vậy.


Khi mà mình không có mặt, chuyện gì xảy đã xảy ra với Lăng Thượng vậy?

Lăng Thượng đã gặp phải loại người nào?


Lòng Lâm Phổ ngập tràn nghi vấn. Lăng Thượng là cô gái mà anh có thể dễ dàng nắm bắt, nhưng dường như Lăng Thượng trong bức họa kia lại chứa đựng muôn vàn bí ẩn.

"Vân Liệt à." Nhìn Vân Liệt chậm rãi bọc lại bức họa, dáng vẻ vô cùng trân quý, Lâm Phổ bỗng mở miệng.

"Sao?" Vân Liệt hờ hững trả lời.

"Cậu có thể về trước được không?"

Tay Vân Liệt đang buộc dây quanh bức họa bỗng ngừng lại.

Lăng Thượng cũng đưa mắt liếc nhìn Lâm Phổ.

Thấy Lăng Thượng nhìn mình, Lâm Phổ chỉ đơn thuần kéo cô lại bên mình. "Tôi có đôi lời muốn nói với Lăng Thượng."

"Ừ." Vân Liệt nhẹ nhàng đáp.

"Làm sao vậy, chuyện gì mà phải thần thần bí bí như thế?" Lăng Thượng lên tiếng đồng thời với Vân Liệt, cô cau mày hỏi.

"Không sao đâu, đường cũng không còn xa nữa, tôi đi trước." Vân Liệt ôm bức họa trước ngực, nàng cười bảo, lùi dần về phía sau. 

Lăng Thượng quan sát nàng, xong chợt cô bị Lâm Phổ kéo đi.

"Đột nhiên muốn nói gì vậy?" Lăng Thượng giữ anh lại, ngữ khí cô nhuốm chút lạnh lùng.

"Ừ, nhất định cứ phải đứng ở ven đường à? Gần đây có một công viên, chúng mình qua đấy ngồi một lát đi."

Lăng Thượng ngẩng đầu nhìn anh.

Thanh âm của anh không hề ung dung như mọi khi, mà rất nghiêm túc, rất chăm chú.

Lăng Thượng thở dài.

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ