Phần Ba : Vũ điệu bà sa.

5.5K 305 16
                                    


Chương 15 : Khởi đầu.

*


Đêm giao thừa đã trôi qua, mọi người lại quay lại guồng xoáy công việc vô cùng bận rộn.

Lăng Thượng không đi chúc Tết ai, cô không có thân thích, song nhờ vài ngày thác loạn trước mà giờ cô trở thành nữ vương của tòa nhà, người đến chúc Tết nhiều lắm, đương nhiên phần đông là tụi nhỏ, thăm hỏi xong xuôi chúng lại tranh thủ vào xem TV luôn. Ngoài ra hình như rất ít bạn học cũ ghé thăm, ngày nào cũng chạm mặt Lâm Phổ; mà mặc dù Vân Liệt có mấy ngày nghỉ lễ nhưng nàng vẫn phải chủ biên chương trình phát thanh, mấy chuyên mục nối đuôi nhau từ chiều tới tận tối bắt đầu từ ngay hôm mùng Một.

.

Đêm năm mới vô cùng náo nhiệt, con phố nào cũng đông nhung nhúc, tản ra bao cảm giác vui mừng hạnh phúc, ven đường còn có đám múa lân xanh đỏ, pháo hoa nổ tưng bừng, hấp dẫn đôi ba người dừng chân đứng xem, thỉnh thoảng họ sẽ vỗ tay, reo hò.

Có điều lực chú ý của Lăng Thượng đang đặt ở chỗ khác.

Hai người vừa đi ngang qua đài phát thanh, mặc dù đang là mùng Một song đèn điện vẫn sáng choang, Lăng Thượng ngừng bước, ngẩng đầu lên.

"Làm sao thế?" Lâm Phổ bên cạnh lập tức hỏi cô.

"Đột nhiên em nhận ra tòa nhà này đặc biệt cao, cũng đặc biệt đẹp." Lăng Thượng híp mắt ngắm nhìn.

"Sao tự dưng em lại nảy sinh ra loại cảm giác ấy?" Lâm Phổ không phản đối, với anh và Lăng Thượng mà nói, thành phố này không ngóc ngách nào mà cả hai chưa từng mò đến chơi. Tuy rằng đang tiết tân xuân, bề ngoài tòa nhà được trang trí khá là lộng lẫy, nhưng anh ngắm đi nghía lại vẫn thấy đây chỉ là một tòa nhà đẹp ở mức độ vừa phải.

"Tụi em ở chung lâu như vậy, thế mà em vẫn chưa hiểu rõ về hoàn cảnh công tác của cậu ấy." Khóe miệng Lăng Thượng xuất hiện ý cười mơ hồ. "Cậu ấy là một cô gái rất mạnh mẽ."

Giờ Lâm Phổ mới biết cô đang đề cập đến Vân Liệt, bởi vì quen người mà cảm giác quen luôn vật, không phải đã có câu 'yêu ai yêu cả đường đi' hay sao. Tuy nhiên anh lại không muốn Lăng Thượng cứ ngẩn ngơ đứng nhìn tòa nhà như thế này. "Nè, đừng nói là em muốn đi lên tìm cậu ta đấy nhé?"

"Chẳng lẽ lại không được?" Lăng Thượng liếc nhìn anh anh, nhưng cô vẫn lắc đầu. "Có điều, em không muốn quấy rầy cậu ấy."

"Vậy mình đi thôi." Lâm Phổ đẩy xe tiến lên phía trước.

"Chờ chút!" Lăng Thượng kéo chỗ ngồi đằng sau lại. "Em bảo không lên, chứ có bảo không đứng chờ cậu ấy đâu."

"Lại còn thế nữa à?" Lâm Phổ cau mày. "Cần mọi người chờ em không, hay thôi không đi nữa?"

"Cả đám còn nhiều dịp mà." Lăng Thượng kéo Lâm Phổ lại, giành lấy tay nắm xe. "Cơ mà cậu ấy nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ khi một thân một mình ở đây thì chợt trông thấy em."

"Thật biết cách săn sóc đấy!" Lâm Phổ bất lực, anh lẩm bẩm.

"Anh đi đi." Lăng Thượng đẩy anh. "Giải thích hộ em nhé."

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ