36. Bức họa.

4.4K 239 12
                                    


Cuối cùng trận mưa kia cũng ngừng.

Ánh nắng mặt trời nhanh chóng lan tỏa muôn nơi, vạn vật hết thảy đều rực rỡ hẳn lên. 

Vốn dĩ muốn mượn ô che mưa để đến viện dưỡng lão, cuối cùng lại thành che nắng. 

Lăng Thượng và Vân Liệt đều cảm thấy buồn cười, họ thu cây ô lại, cùng nhau núp dưới bóng cây, Lăng Thượng ôm vai Vân Liệt, Vân Liệt thì cứ một mực cười vang.


Mặc dù không rõ vị trí cụ thể của cây hợp hoan trong viện dưỡng lão, song phong cảnh xung quanh vô cùng đẹp, rất thích hợp để dưỡng tâm. Ở đấy trồng không ít cây cổ thụ che kín bầu trời, mọc san sát khu vực giữa sân, vì trận mưa vừa qua mà không gian xem ra cực kì thanh tân, nơi đâu cũng thấy ánh sáng lấp lánh từ những giọt nước đọng lại trên lá xanh.


Có điều đợi đến thời điểm tìm được cây hợp hoan, Vân Liệt lại thấy hơi thất vọng. 


Lá cây khô mà bé, mọc sát nhau, phong thái mảnh khảnh tựa như thiếu nữ, thế nên sau trận bão chúng đua nhau héo rũ, thoạt trông cực kỳ thiếu tinh thần, kém xa những loài cây khác. Đồng thời, hoa vô cùng nhỏ, lại dính ướt, màu sắc hồng không ra hồng, trắng không ra trắng, còn lâu mới bì kịp cây hợp hoan trên ngọn núi quê hương. 

Bởi thế nên mặt Vân Liệt ỉu xìu, nàng giương mắt nhìn, luôn là như vậy, tâm tâm niệm niệm muốn dẫn Lăng Thượng đi ngắm, nhất định là không đẹp như trong tưởng tượng của cô ấy rồi. 

Lăng Thượng liếc lại cái cây, xong quay sang Vân Liệt, nở nụ cười. "Cuối cùng cũng tìm được, sao cậu chẳng cao hứng chút nào vậy? Cậu chưa lên núi ngày mưa bao giờ, chắc chưa từng trông thấy cây hợp hoan sau cơn mưa nó thế nào đúng không?"

Vân Liệt gật đầu, thở dài. "Làm sao đây? Tôi thật khổ sở quá."

"Chuyện này mà cũng đáng để khổ sở à?" Lăng Thượng ngẩng mặt lên lúc lâu, sau đó cô nói. "Tôi nghĩ nếu nước đọng trên lá bốc hơi đi, nhất định dáng dấp sẽ không như thế này nữa đâu. Hôm nay mình đã thanh toán tiền thuê trọ rồi, nếu như trời vẫn tạnh ráo thì ngày mai lại quay lại đây xem tiếp, nhất định cậu rất muốn cho tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp thực sự của nó nhỉ."

Lúc này đôi mắt Vân Liệt mới lóe sáng. "Nói đúng lắm, ở nơi đây những hai ngày liền, nếu hoa có nở, thật không biết sẽ mỹ cảnh tới dường nào."

"Chỗ này không khí cũng trong lành, chúng ta tản bộ một lát đi." Lăng Thượng nắm tay Vân Liệt kéo đi.



Lúc trở về quán trọ 'Chân trời góc biển', bà chủ hỏi hai người có tìm thấy cái cây kia không. 

"Mai chúng cháu lại quay lại, mong rằng sẽ tốt hơn một chút." Lăng Thượng cười đáp.

Bà chủ híp mắt nhìn Lăng Thượng, xong đột nhiên thở dài. "Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp, tại sao bác lại sinh ra một thằng con xấu xí thế không biết?"

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ