38. Tâm tư.

4.1K 216 7
                                    


Vân Liệt tắm xong rồi trực tiếp đi vào phòng.

Lăng Thượng đang nằm ngẩn người trên giường, hai tay gối đầu. 

Vân Liệt cúi xuống, nàng thấy hai mắt Lăng Thượng nhắm nghiền.

Trái tim nàng như bị ngắt nhéo một hồi, Vân Liệt hoang mang không biết nên làm gì bây giờ. 

Đúng lúc ấy Lăng Thượng mở mắt ra, cô bắt gặp vẻ bất đắc dĩ trên mặt Vân Liệt. 

"Cô gái ngốc nghếch này..." Lăng Thượng chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chọc lên trán Vân Liệt. 

Vân Liệt lập tức bắt lấy tay cô, coi nó như một mảnh gỗ trôi cứu mạng giữa dòng nước. 

"Tôi tắm đây, cậu đi chờ điện thoại đi." Lăng Thượng ngồi dậy, quần áo cô đã được chuẩn bị xong xuôi. 

Vân Liệt đi theo ôm lấy lưng cô, nhẹ rất nhẹ, líu ríu. "Lăng Thượng, xin lỗi... "

Lăng Thượng hơi ngẩng mặt lên, cô thở dài, sau đó xoay người lại đối diện với Vân Liệt, khẽ đẩy nàng ra. "Nhớ kỹ, sau này tôi không muốn cậu lặp lại lời 'xin lỗi' với tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ xin lỗi cậu. Chuyện tình cảm, tôi chưa từng nghĩ có ai cần phải xin lỗi ai hết."

Lời vừa dứt, Lăng Thượng rời khỏi phòng. 

Câu nói này của Lăng Thượng thật quen thuộc. Hình như cách đây không lâu hai người đã từng nói với nhau những lời tương tự.

  "Có điều ... nếu một ngày cậu bỗng dưng mất hứng, hoặc cảm thấy chàng trai khác khiến cậu rung động, nhất định cậu phải nói cho tôi biết...." . 

"Tuy rằng tôi cũng biết những lời ấy là những lời nên nói, có điều, nếu như cậu nảy sinh tình cảm với ai đó khác, không cần cậu nói, tôi nghĩ tôi nhất định có thể nhận ra, khi ấy, tôi sẽ rời đi mà không chút do dự..."


Lúc đó lại có thể nói ra những lời đầy lí trí như thế ư? Giống Lăng Thượng giờ khắc này vậy. Hai người cũng không cần thiết phải nói... lời xin lỗi sao? Hai người đều có thể lý trí để mà yêu đối phương sao?

Phải yêu đến mức độ nào mới có thể xé bỏ dáng vẻ giả bộ bản thân mình đang vô cùng ổn hết mức điêu luyện ấy đây?

Đến bao giờ mới có thể không cần phải cẩn thận để ý từng li từng tí như vậy? 

À, thiếu chút nữa thì quên mất lời Lăng Thượng từng nói, chúng mình chỉ đang thử thôi, thử xem có thể tiến được bao xa, chỉ là... thử mà thôi....


Vân Liệt cứ ngồi đờ người trên giường hồi lâu rồi mới bước ra ngoài. 



Lăng Thượng đẩy cửa tiến vào nhà tắm, bên trong còn tràn ngập hơi nước mờ nhạt, nóng bức khiến người ta buồn phiền. Bồn tắm đã đầy sẵn nước, hẳn là nhờ Vân Liệt. Thực ra Lăng Thượng đang muốn tắm nước lạnh, nội tâm khó chịu làm cho cô không khống chế được bản thân; xong cô lại hi vọng nhảy vào bồn tắm nóng thật nóng, nóng đến nỗi cháy bỏng cả thân thể thì càng tốt.

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ